
thời gian mời khách đều đã định rồi, địa điểm vẫn chưa tìm
được, cô bảo tôi phải mời thế nào đây? Tôi cho cô nửa ngày, chỉ nửa
ngày! Chuyện này cô nhất định phải làm xong cho tôi!
Không để cho Tang Tiểu Tình giải thích, đầu dây bên kia đã cúp máy. Nửa
phút sau, điện thoại lại đổchuông:
- Mấy giám đốc đều
nói khách sạn Hồ Cảnh rất được, cô tìm gặp giám đốc của Hồ Cảnh
nói chuyện đi.
Tiểu Tình bực tức trong lòng. Mẹ kiếp! Ăn cơm không mất tiền, lại còn
làm ra vẻ giống như đại gia, chỉđích danh
ăn nhà này nhà kia, cô coi mình là tổng thống hay tôi là tổng thống?
Chỉ cần mở miệng là khách sạn
Hồ Cảnh sẽ mời cô ăn uống miễn phí chắc?
Sau bao nhiêu khó khăn,
cuối cùng Tiểu Tinh cũng liên hệ được với giám đốc
quản lý của khách sạn Hồ Cảnh. Đối phương rất khách sáo:
- Cô Tang, tôi cũng rất
muốn giúp cô. Nhưng tôi phải báo cáo với tổng giám đốc, cần một
chút thời gian.
- Có thể phiền anh nhanh một chút giúp tôi được không? Tôi rất vội, bởi
vì ngày kia là mời khách rồi.
- Tôi sẽ cố gắng hết
sức nhưng không thể đảm bảo chắc chắn lãnh đạo sẽ duyệt, mong cô
hiểu cho.
Sự việc đã đến nước này, dường như cũng chỉ biết đợi.
Sắp đến lúc trưởng phòng Triệu đòi kết quả, Tiểu Tình nghĩ ngồi
chờ cũng không phải cách, lại lục lọi tìm số điện
thoại của giám đốc Tôn của khách sạn Hồ Cảnh. Giọng nói của cô
ngọt như mật:
- Chào giám đốc Tôn,
tôi là Tang Tiểu Tình của “ Tuần báo thời trang”… Sao tôi biết số
điện thoại này của ông ạ? Dạ, giám đốc Tôn nổi tiếng trong giới
doanh nghiệp như vậy, muốn giữ bí mật số điện thoại
là điều vô cùng khó khăn… Lần này mạo muội làm phiền là vì gần đây
tòa soạn chúng tôi muốn mời mấy vị khách quan trọng ăn
cơm. Họ nói phải đến khách sạn của ông… Đúng vậy, đúng vậy, món vây
cá của khách sạn là số một… nhưng kinh phí của tòa soạn chúng tôi
rất hạn hẹp, vì thế muốn hỏi giám đốc Tôn có thể dùng quảng cáo để cắt giảm chi phí được không ạ? Chuyện này lãnh
đạo giao cho tôi, nếu làm không tốt thì lãnh đạo sẽ đuổi việc tôi…
Mặc dù xưa nay chưa từng quen biết nhưng tôi nghe nói giám đốc Tôn là
người hào hiệp trượng nghĩa, coi việc giúp đỡ người khác là thú vui cuộc đời. Lần này không biết có thể giúp được không. Công ơn của ngài, tiểu nữ sẽ ghi tạc trong lòng…
Tang Tiểu Tình chăm
chú đối phó với giám đốc Tônở đầu dây bên kia, ngay
cả lúc trưởng phòng Triệu đến gần cũng không hề
hay biết. Trưởng phòng Triệu khoanh tay, lạnh lùng nhìn Tang Tiểu Tình
cầm ống nghe, lúc thì nũng nịu trách móc, lúc lại tươi cười tình
cảm, trong lòng nhói lên một tiếng. Con bé này khôngđơn giản, sau này
phải đề phòng.
Giám đốc Tôn ở đầu dây bên kia được Tiểu Tình nịnh đến u mê
đầu óc, không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay:
- Các cô có mấy
người? Năm nghìn tệ là đủ rồi chứ? Quảng cáo
cũng không cần làm nữa. Chỉ riêng việc mọi người truyền tai nhau đã
khiến khách sạn của chúng tôi bận rộn lắm rồi. Cứ coi như đây là sự ủng hộ của chúng tôi với giới truyền thông.
- Giám đốc Tôn, cảm ơn ông, cảm ơn ông! – Tang Tiểu Tình vui vẻ nói, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi
xuống. Ngoảnh đầu lại, nhìn thấy ánh mắt u ám của trưởng phòng
Triệu, nụ cười như trút được gánh nặng
bỗng chốc đông cứng trên khuôn mặt.
2
Ban ngày Tang Tiểu
Tình lăn lộn bên ngoài, buổi tối về nhà thấy Hải Châu như con nhện bám chặt trên mạng chơi game. Trong lúc lúc tức giận
đã đưa ra thông điệp cuối cùng:
- Trương Hải Châu, nếu
anh còn không ra ngoài tìm việc thì đi tìm bạn gái khác đi.
Cuối cùng Hải Châu đã
có chút tỉnh ngộ, dùng ba ngày liền chuyên tâm làm hồ sơ xin việc, kèm theo bảng thành tích từ đại học đến cao học, bằng khen, báo cáo thực tập, thư giới thiệu của giáo viên hướng dẫn, một tập dày, phía trên
còn đóng giấy vàng, trông rất giống cuốn tạp chí thời trang.
Tang Tiểu Tình nhìn
mà lắc đầu nguầy nguậy:
- Dày quá, một ngày
người ta nhận được bao nhiêu hồ sơ, làm gì có thời gian để đọc?
Hải Châu không vui:
- Làm thế này không
gây chú ý sao?
- Anh tưởng cứ dày là gây chú ý à? Người ta coi trọng nội dung, không phải
hình thức.
- Nội dung được thể hiện qua hình thức. Thành tích, tài năng, ưu thế, sở trường của anh đều trong tập hồ sơnày, thiếu
một thứ cũng không được.
- Vấn đề là người ta
có lòng kiên nhẫn để đọc mới được.
- Tang Tiểu Tình, sao
em biết người ta không có lòng kiên nhẫn? Chính em từ sáng đến tô