
dùng nhiều chất mật dính trơn cúc huyệt, mà hắn luật động cũng mau chóng chuyển xuống chậm hơn, hành hạ người phía dưới.
Một cái lại một cái có tiết tấu luật động, phối hợp ngón tay theo dịch nhờn xâm nhập huyệt hẹp phía sau, Quân Thánh Thien bắt đầu hai bút cùng vẽ kéo ra đưa vào, đâm vào trước sau hai đạo hoa huyệt của nàng.
An Tuyết Nhi chịu đựng đau đớn. Vì Thiên, nàng muốn nhẫn nại.
Lần này trước nay chưa có cử động, kích thích giải đất nhạy cảm của An Tuyết Nhi phân bí ra nhiều dịch nhờn hơn, hắn lại đem cúc huyệt bôi trơn , để cho hắn tiến vào thuận tiện hơn.
“A……….” sau cơn đau đớn tê dại, là khoái cảnm khiến cho nàng không kìm hãn được mà rên rỉ sung sướng.
Hai huyệt động đều bị lấp đầ, thẳng vào trong mãnh liệt dục niệm, để cho nàng không cách nào tự quyết lay đông mông ngọc.
Quân Thánh Thiên ngay lúc An Tuyết Nhi rên rỉ, dũng đạo cũng đã trở nên co rút.
“ Thiên, em không được…………..” Nàng mệt mỏi nằm xuống.
Hắn rút vật nóng cùng ngón tay ra. “ Cố lên, sắp tới rồi, chuẩn bị.”
“Cái gì?” Đang ở tình trạng không rõ, hông của nàng lại bị nâng lên, dự cảm xấu nháy mắt xông tới.
“A!” Quân Thánh Thiên nhanh như tia chớp đâm vào khe huyệt phía sau nàng, khiến nàng không nhịn được kêu lên.
“A! Tuyết Nhi, em thật giỏi, thật chặt.” Nam tính bị thật chặt cắn nuốt, tư vị kia thật tuyệt vời làm cho hắn mau nhịn không được, thiếu chút nữa khuynh tiết ra.
Hắn giống như ngựa hoang, trong khe huyệt không ngừng ra vào, càng ngày càng dùng sức, cũng càng vào sâu.
“A………..” Bị vật nam tính tựa như khoái cảm đẩy lên cao phong, cái miệng nhỏ đứt quãng kêu lên làm cho người ta hưng phấn không thôi.
Quân Thánh Thiên cúi người dán lên lưng ngọc của nàng, đưa tay nắm lấy hai vú đầy đặn tận tình vuốt ve, mà hạ thân còn lại là ra roi thúc ngựa, ra sức rong ruổi.
Kia nóng rực, trướng đại, xuyên qua huyệt đạo chặt khít của nàng, cũng làm cho nàng rên rỉ không ngừng.
“ Chính là như vậy, lớn tiếng một chút. Anh muốn nghe thanh âm của em.” Hắn dùng lực nắm lấy đầu vú, ý bảo nàng lớn tiếng gào thét.
“A…………. Ừ………….. Thiên, anh quá mạnh mẽ, em yêu anh…………” An Tuyết NHi lớn mật gào thét, theo hắn cuồng dã luật động, bạo gan vặn eo lắn mông.
Động nhân giai kéo dài vang tận mây xanh.
Quân Thánh Thiên giống như dã thú, nhanh chóng luật động, rốt cuộc ở bên trong hoa huyệt mãnh liệt co rút, lần nữa phun ra tinh dịch ấm nóng…. Hắn và An Tuyết Nhi run rẩy ngã sấp ở trên ghế salon, để cho lửa nóng kích tình dần dần thối lui.
Hai người hiểu lầm, cuối cùng cũng được giải trừ………..
***
“ Ha ha!” An Tuyết Nhi tâm tình dâng cao, kì nghỉ đông mà nàng mong đợi đã lâu rốt cuộc cũng bắt đầu, mấy ngày này nàng bị Thiên làm cho mệt chết đi!
Nàng cùng hắn ước định một tuần lễ, lại tự động vô kỳ hạn kéo dài, cho nên hắn cái gì cùng không nghĩ đến rời khỏi hắn một tháng, chỉ muốn trốn tới địa phương hắn không tìm được, hảo hảo ngủ.
Nàng cười tủm tỉm kéo cửa sổ xuống, tránh đi ánh mặt trời chói mắt.
Hiện tại nàng cuối cùng cũng thoát khỏi ma chưởng rồi, ngồi ở trong khoang hạng nhất không ngừng cười khúc khích.
Máy bay hiện tại chiếu phim cũng khó coi! Nàng hay là trước đi rửa mặt, trở lại thoa kem dưỡng da ngủ bù tốt lắm. An Tuyết Nhi chỉ cần nghĩ tới có thể tùy tâm sở dục ngủ liền vui vẻ vô cùng, nụ cười treo trên mặt cũng không phiền hà.
An Tuyết Nhi đứng dậy đi tới phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, nàng ngẩng đầu nhìn nữ nhân xinh đẹp trong gương, nghịch ngợm làm cái mặt quỷ, lại le lưỡi, cuối cùng nở nụ cười thật tươi.
Rửa mặt xong, nàng mang theo nụ cười không cầm được đưa tay muốn mở cưa, đột nhiên mý mắt nàng bắt đầu nhảy lên, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất thường.
Nàng thích nằm mơ, đầu lại bắt đầu tưởng tượng, Quân Thánh Thiên có thể hay khoogn giống như trong phim hay diễn, ở lúc nàng mở cửa liền mang theo nụ cười tà ác xuất hiện?
Không, sẽ không! Còn là nhanh đi ra ngoài a! An Tuyết Nhi từ từ mở cửa, đáy lòng vẫn có một chút sợ hãi.
Không ai cả! Nàng nghĩ nhiều rồi.
Đi về chỗ ngồi ngồi xuống, nàng mở ra túi xách, láy mặt nạ đắp lên, sau đó nhắm mắt lại, thoải mái nghe nhạc, hưởng thụ giấc ngủ vĩ đại của nàng.
An Thắng Võ ngồi ở bên cạnh An Tuyết Nhi, đưa tay đẩy một cái tay của nàng.
“ Tiểu muội, ngươi muốn ngủ sao?”
“ừm! Ta muốn ngủ, đừng động tan ha.” Nàng lười biếng trả lời.
Qua mấy giây, tay của nàng lại bị đẩy một cái.
“ Tuyết Nhi, em thật muốn ngủ tiếp sao?”
Di? Thanh âm này…….. An Tuyết Nhi bị dọa sợ đến mặt nạ rơi xuống, bỏ tai nghe, nhìn về phía nguồn gốc thanh âm.
“ Thiên, anh, anh….” Kinh sợ quá độ, nàng cà lăm nhìn chằm chằm vẻ mặt tà ác của Quân Thánh Thiên.
A! Kế hoạch ngủ bù của nàng đi tong rồi…
Quân Thánh Thiên đắc ý nhìn An Tuyết Nhi mở lớn đôi con mắt nhìn chằm chằm hắn, hớn hở ngồi vào vị trí của An Thắng Võ. Nhìn hắn như thế nào tha hương hảo hảo “ thương yêu” nàng..
Mỗi người đều có mục đích riêng, cười nhìn đối phương, bọn họ sẽ ở nước lạ lưu lại kỷ niệm gì đáng nhớ đây?
Toàn văn hoàn