
ọc một tuần lễ đơn giản như vậy, chân chính còn chưa có ra sân đâu!
****
Phương Vô Mỹ trong thời gian vẫn còn bị nghỉ học, lại đủng đỉnh xuất hiện ở một cái hẻm giao dịch buôn lậu nổi danh. Nàng là muốn hẹn với ba tên lưu manh, ai biết còn chưa nhìn thấy người, liền bị cảnh sát vây quanh.
Cảnh sát sau khi nhận được người báo tin, mai phục ở trên đường, vây bắt Phương Vô Mỹ, cũng ở trên người nàng phát hiện ma túy.
Phương Vô Mỹ trăm miệng cũng không thể bào chữa, bị mang tới bốt cảnh sát, phụ thân nàng mời luật sư, thật vả vả chi ra một số tiền lớn mới đem nàng bảo lãnh về nhà.
Trường học cũng ra quyết định, đem Phương Vô Mỹ nghỉ học.
Cuối cùng nàng bị phụ thân đưa về quê, tùy tện điềm một trường trung học cấp hai để học. Trải qua những chuyện này, người nhà nàng cũng không cưng chiều nàng như lúc trước nữa, ngược lại đối với nàng quản giáo nghiêm túc.
****
“ Tiểu muội, ngươi có thấy ảnh nude của Phương Dạ Xoa không? Rất hoàn mỹ nha, không nhìn ra sơ hở! Đây mới gọi là trình độ vi tính cao siêu nha.” An Thắng Võ vẻ mặt hớn hở nhìn An Tuyết Nhi vừa mới tan học về nhà.
“Đại Võ, không thể nào! Ngươi chính là hacker xâm nhập hệ thống vi tính của trường chúng ta sao?” An Tuyết Nhi khiếp sợ, không nghĩ tới tiểu đệ sẽ bởi vì Phương Vô Mỹ mà làm như vậy.
Không sai! Đây chỉ là hồi báo nho nhỏ đối với nàng, cùng không tốn bao lâu thời gian liền giải quyết, thành quả cũng khá tốt đi! Hắn rất kiêu ngạo.
“ Hình như hơi quá đáng, Đại Võ.”
“Sẽ sao? Ngươi nghĩ là nhiều, còn bởi vì ngươi Quân đại ca làm ra không ít chuyện, lại nữa, từ nay ta ban thưởng cho người quyền lợi gọi ta là Tiểu Vũ!” Hắn nghiêm túc nhìn An Tuyết Nhi nói.
“ Ha ha, Tiểu Vũ, ngươi thật đáng yêu. Ngưu đối với ta thật tốt!” Nàng đối với đệ đệ một lòng giúp đỡ nàng rất cảm động, liền xông lên phía trước ôm lấy hắn, hôn lên khuôn mặt tuấn tú của hắn.
“ Ai nha! Buông ra! Cường bạo đó! Cứu mạng a!”
Tinh thần An Tuyết Nhi dị thường kích động, nàng đi tới phòng hiệu trưởng, run rẩy mở cửa, liền thấy Quân Thánh Thiên đang ngồi ở trên ghế da rộng rãi xử lý công việc.
Nàng nhờ Từ Tiểu Linh giúp nàng đưa tin cho hắn, muốn hắn tới đây đợi nàng. Thật ra thì, đây là nàng cùng với Tiểu Linh bàn bạc, muốn cho Thiên hồi tâm chuyển ý.
Khóa cửa lại, nàng từ từ đi tới trước bàn, hít một hơi thật sâu, liền đem tiếng lòng đã luyện rất nhiều lần chậm rãi nói ra.
“ Thiên, em……….. Rất nhớ anh, trong mấy ngày na em cảm giác được tình yêu của em đối với anh vô cùng sâu đậm, còn có giữa chúng ta từng ly từng tý cũng làm cho em hết sức hoài niệm.
“ Em… muốn xin lỗi anh về chuyện ần trước, nếu em tín nhiệm anh, như vậy sẽ không có hiểu lầm xảy ra. Em rất yêu anh, em biết anh cũng yêu em. Anh có bằng lòng cho em cơ hồi để em bù đắp lại cho anh không?”
“Em nghĩ bù đắp cho tôi thế nào?” Quân Thánh Thiên chuyển qua ghế ngồi, nhìn khuôn mặt mỹ lệ ngày đêm nhớ mong, mặt không đổi sắc hỏi.
“ Em hôm nay, là….. là muốn mặc anh xử trí, nơi này là địa phương lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cho nên đặc biệt có ý nghĩa. Em….., anh muốn em như thế nào em liền như thế.” Nói xong, mặt nàng liền đỏ bừng cúi xuống, không dám nghênh đón ánh mắt nóng rực của Quân Thánh Thiên.
“ Tôi cũng không muốn gì cả.” Quân Thánh Thiên nín thở nói dối, đây là thỉnh cầu cực kỳ mê người mà hắn nghe thấy.
“ Thiên, anh đừng như vậy! Em về sau nhất định sẽ hoàn toàn tin tưởng anh, nghe lời anh, chúng ta cùng hòa hảo như lúc ban đầu có được không?” An Tuyết Nhi luống cuống, bản tính làm nũng của tiểu nữ nhân tận tình thể hiện.
“ Tôi nhưng là, được, bất quá tôi có một điều kiện.” Ha ha…… con cá mắc câu.
“ Anh nói đi,c ái gì em cũng đáp ứng.” Nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì để đổi lại tình yêu của Quân Thánh Thiên với nàng.
“ Thật là cái gì cũng đáp ứng?” Hắn giống như Quỷ Satan xấu xa.
“ Thật! Chỉ cần anh vui vẻ, em cái gì cũng đồng ý.” Nàng gật đầu một cái, đối mắt mở lớn làm rung động lòng người, nhìn chăm chú vào Quân Thánh Thiên.
Quân Thánh Thiên chẳng qua là tà ác dựa vào ghế da, cũng không nhúc nhích đưa mắt nhìn thân hình mảnh mai kia.
“ Làm người hầu của tôi một tuần lễ, bất luận tôi muốn cái gì em cũng không thể cãi lênh.” Hắn giảo hoạt nói ra yêu cầu, trên mặt mặc dù không tỏ vẻ gì, nhưng trong mắt lại lóe ra nụ cười nồng đậm.
“ Không thành vấn đề, vậy chúng ta có thể giống như trước kia không?” An Tuyết Nhi cõi lòng đầy mong chờ nói, nàng thật hoài niệm cái người thích khi dễ nàng, lại rất yêu thương nàng – Quân Thánh Thiên.
“ Nhưng là, bắt đầu từ hôm nay trong một tuần lễ, em chính là nô lệ của tôi. Đến đây đi!”
Nàng chạy đến trước mặt hắn, không thể chờ đợi ngồi vào trong lòng hắn, ôm ngực hắn, cùng hắn ôm nhau thật chặt.
“ Thiên, người ta thật nhớ, rất nhớ anh đó! Anh có nhớ em không?”
“ Có, anh nhớ em, nghĩ đến tâm cũng đau. Hơn nữa ban đêm, tiểu đệ đệ của ta càng thêm khóc nhớ em nha!” Tay hắn ma sát chiếc cằm nhu nộn của nàng.
“ Ghét, người ta cũng năm mơ thấy anh mấy lần!” Nàng thẹn thùng không dứt.
“ Tuyết Nhi, hôn anh.” Quân Thánh Thiên ra lệnh cho nàng.
An Tuyế