
lực học thể lỏng của trường chúng
ta.”
Câu kết luận này vừa dứt, tôi hóa đá rồi.
Đúng thật là Mộ Thừa Hòa.
Có thể nào chứ?!
“Không phải chứ?” Bạch Lâm kêu lên bi ai mà hai mắt lại phát sáng.
Sau đó, sư huynh Lý nói cho chúng tôi biết nửa đời khác người của thầy Mộ Thừa Hòa.
“Hai em không biết thầy cũng là chuyện hợp lý thôi. Nghe nói trước đây rất
nhiều báo chí đều có bài viết về thầy, nhưng những năm gần đây thầy rất
im lặng, do đó người quen biết thầy cũng ít đi.”
“Lúc trước từng đọc một bài báo, nói IQ của thầy cao lắm. 15 tuổi đã học
xong chương trình cấp 3, đại khái là vì chế độ giáo dục trong nước còn
có hạn chế, nên thầy đã qua đại học bên Nga học chuyên ngành lực thể
lỏng, 21 tuổi viết luận văn về vận tốc siêu âm thanh và đạt giải
Zhukovsky (Жуковский), đây là giải thưởng vật lý cao nhất của
Nga. 23 tuổi thầy đã nhận được bằng tiến sĩ Vật lý học. Sau đó thầy về
trường chúng ta, hai năm sau lại trở về Nga một khoảng thời gian, hình
như là Viện nghiên cứu Tupolev mời thầy gia nhập vào họ.”
Vân vân vân vân, chữ Tupolev này tôi có ấn tượng, thế là hỏi: “Có phải đó là một viện nghiên cứu thiết kế máy bay ở Nga không?”
“Đúng,” Sư huynh nói, “Viện nghiên cứu máy bay vận chuyển top nhất trên thế giới.”
“Lực thể lỏng và máy bay thì có quan hệ gì?” Bạch Lâm chớp chớp mắt hỏi.
“Động lực học không khí là một phân nhánh quan trọng trong lực thể lỏng học,
thưở ban đầu con người chính là nhờ nghiên cứu động lực học không khí mà đưa máy bay lên trời. Đấy là chuyên ngành nghiên cứu trọng tâm của thầy Mộ.” Sư huynh Lý nói trong nét mặt sùng bái, “Chuyên đề đuôi cánh T
ngày mai thầy trình bày là một vấn đề quan trọng và nan giải trong thiết kế hàng không.”
“Và sau đó?” Tôi hỏi
“Năm nay thầy lại trở về rồi, còn phá lệ nhận làm giáo sư.”
“Có thật sự là….. giáo sư?” Tim gan tôi run rẩy, hỏi từ từ.
“Thật mà.” Sư huynh Lý gật đầu.
(7)Thế là, tôi cứ mãi tiêu hóa những lời nói của sư huynh Lý. Liên hệ những sự việc lại với nhau, thế mới biết mình sơ ý biết chừng nào.
Lần đầu tiên khi Mộ Thừa Hòa bảo tôi đến phòng làm việc của hắn, hắn nói,
tôi chưa từng dạy học cho sinh viên chính quy. Lúc ấy, câu nói này được
tôi lý giải rằng, hắn chưa từng làm giáo viên.
Lần thứ hai khi Mộ Thừa Hòa đến đón tôi và Bạch Lâm, cảnh sát đó nói với Mộ Thừa Hòa, tôi từng thấy thầy trên báo.
Thậm chí là khả năng tính nhẩm siêu phàm của hắn, vậy mà tôi vẫn không hề
hoài nghi. Rồi sau đó, những lời hắn nói với tôi và Bành Vũ, viện trưởng viện bảo tàng đó cũng quen biết hắn.
Quá nhiều quá nhiều quá nhiều những chi tiết như thế đều bị tôi phớt lờ mất, đúng là quá sơ ý mà.
Trên đường đi xe về khu Tây cùng Bạch Lâm, chiếc xe buýt trường chở chúng
tôi dừng lại quay đầu xe ở trước cổng, quẹo nửa vòng đến bảng thông cáo
đó rồi lui lại. Dưới ánh đèn vàng cam, từ xa tôi có thể nhìn thấy tên
của hắn phía sau tấm kiếng, rất nổi bật.
Hóa ra, hắn là một người xuất sắc như vậy, cơ hồ khiến người ta cảm thấy sau lưng hắn có một vòng sáng nhạt.
Hôm sau, tôi đã cúp học nửa buổi, leo lên xe buýt đến trụ sở chính xem buổi báo cáo của Mộ Thừa Hòa. Nhưng đến nơi rồi tôi mới biết không phải ai
muốn vào cũng có thể vào.
Bạch Lâm vừa đúng lúc gọi cho tôi.
“Thế nào thế nào?”
“Không vào được.”
“Hả? Không phải chứ?”
“Cho mình số điện thoại của Lý sư huynh đi, không phải hôm qua anh ấy nói sẽ đến nghe sao, mình cũng nhìn thấy vài người trong khoa của sư huynh
rồi.”
“Được.” Bạch Lâm nói
Không bao lâu thì tôi tìm được Lý sư huynh, cũng may một bạn nữ trong lớp anh ghi danh xong nhưng vì gia đình có chuyện đột xuất không thể đến, tôi
mới có thể thế vào vị trí đó.
Vẫn chưa đến giờ, nhưng không khí trong hội trường đã vô cùng nghiêm túc.
Phía sau có đến mấy cái máy quay, nhân viên trên sân khấu thì đang thử micro.
Những dãy trên cùng, mỗi vị trí đều có ghi chú họ tên. Khu vực dành cho sinh
viên được sắp xếp ở cuối cùng, khoa nào ngồi vào vị trí khoa đó, sơ đồ
được vẽ rất rõ ràng, còn có tiếp tân dẫn lối, quả đúng thật là muốn thêm một người cũng không được.
Hội trường dần dần đông người.
Ngoại trừ năm đó khi thay ba lên sân khấu lãnh thưởng ra, tôi chưa bao giờ
tham gia những cuộc hội thảo chính thức như thế này, huống chi còn có
nhiều khách đến vậy.
Trên mỗi vị trí đều có một quyển sổ tay, trên đó là nội dung tóm tắt bài
giảng của Mộ Thừa Hòa bằng ba loại ngôn ngữ Trung – Anh – Nga.
Khi Mộ Thừa Hòa xuất hiện đúng giờ trên sân khấu, toàn thể mọi người đều
đứng dậy vỗ tay. Thầy mặc tây phục màu xanh lam đậm, không giống phong
cách tùy ý của ngày thường, cẩn thận đi từng bước một, sau khi đứng
nghiêm thì cúi chào mọi người, rồi tức thì đi tới vị trí phát ngôn.
Đây là một bài giảng về mức độ linh động và nhạy bén của cánh bay, từ đầu
đến cuối, ngoại trừ chi tiết tôi biết rằng hắn đang nói tiếng Trung Quốc ra, thì chẳng còn hiểu gì cả.
Nhưng, tôi lại không hề thấy buồn ngủ, không biết là vì không khí nơi đây thực sự không thích hợp, hay là vì những chiếc máy quay ở phía sau. Tôi nhìn Mộ Thừa Hòa từ xa, hắn đứn