Duck hunt
Kí Ức Độc Quyền

Kí Ức Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324121

Bình chọn: 7.5.00/10/412 lượt.

ung niên nho nhã, có đeo thẻ công tác trước ngực.

“Viện trưởng Tần.” Mộ Thừa Hòa bắt tay với ông ấy.

Tôi nhìn, cũng may Mộ Thừa Hòa đưa tay phải ra, không thì hai người đụng tay rồi.

“Sao rãnh rỗi đến chỗ tôi chơi vậy?”

Mộ Thừa Hòa nói: “Dắt hai đứa nhỏ đến tham quan.”

Sau đó thì họ vừa đi qua chỗ khác vừa trò chuyện rồi.

Rời khỏi viện bảo tàng, bầu trời đột nhiên âm u, Mộ Thừa Hòa lái xe đưa Bành Vũ về trước.

Lúc trở về, hắn hỏi: “Em đi đâu?”

Tôi cười hì hì, “Sao? Chẳng lẽ thầy lại muốn mời em ăn cơm?”

Hắn nhìn tôi một cái qua kính chiếu hậu, “Vậy em muốn ăn gì?”

Hắn thành thật như thế trái lại làm tôi thấy ái ngại, tôi khều khều cổ rồi nói một cách khách khí: “Em về trường ăn được rồi ạ.”

Hắn bật tín hiệu đèn rồi quẹo trái: “Có biết món ăn số một của Nga là gì không?”

“Là gì?”

“Trứng cá muối đen của biển Caspian.”

Hắn nói thế thì tôi liền nhớ ra, “Trứng cá muối đen à, có phải còn có loại màu đỏ nữa không?”

“Ừm, màu đen là cá tầm, màu đỏ là những loại cá khác.”

“Rất mắc?”

“Phải đó, biệt hiệu là hoàng kim đen mà.”

“Thầy có ăn qua chưa? Ngon không?”

Bụng tôi bắt đầu đói rồi.

“Không ngon.” Lúc hắn trả lời tôi, chân mày hơi nhíu lại, nét mặt đó trông rất trẻ con. “Nhưng nghe họ nói, uống chung với rượu Vodka sẽ ngon hơn.”

“Vậy chắc chắn là thầy không có uống Vodka rồi.” Nói đến Vodka, tôi càng có

hứng thú, “Thầy à, thầy cảm thấy uống Vodka có đã thật không?”

Hắn cười. “Không biết.”

“Không biết?”

“Tôi không mấy thích hợp uống rượu mạnh, nên chưa từng thử.”

Nghe hắn nói thế, tôi thở dài. Hơn nữa, con sâu rượu và con sâu ăn trong bụng cũng có hơi tỉnh ngủ rồi.

Lương tâm của tôi quyết định nghe theo bao tử, liền đổi ý: “Thầy muốn mời em ăn gì? Trứng cá muối màu đen?”

“Vậy thì mời không nổi.” Hắn cười nói.

Cuối cùng Mộ Thừa Hòa đưa tôi đến một quán ăn Hồ Nam, dùng một bữa no nê.

Lúc bước ra quán ăn, phát hiện đã rơi tuyết rồi.

Trận tuyết đầu tiên của năm, đã rơi xuống mà không một dấu hiện báo trước như thế.

Đèn đường cũng bắt đầu sáng lên, dưới ánh đèn màu vàng cam, những hoa tuyết trắng xóa trở nên vô cùng rõ ràng.

Tôi đưa tay lên hà hơi.

Mộ Thừa Hòa đi lấy xe, hắn bước đi vài bước rồi quay trở lại, đứng ở trước mặt tôi, lấy khăn choàng xuống, đeo vào cổ tôi. Hắn nói: “Trời lạnh

lắm, đừng để bệnh.”

Trong giây phút đó, tôi ngẩn người, mãi đến khi hắn rời khỏi mới hồi thần lại.

Những năm nay, rất ít có ai quan tâm tôi. Mẹ tôi chỉ biết tôi dạy thêm ở bên

ngoài, nhưng chưa bao giờ hỏi tôi dạy có khó không làm có mệt không,

thậm chí tết năm nay tôi cũng trải qua một mình. Thầy Trần Đình cũng rất quan tâm tôi, nhưng cảm giác lại không hề giống với Mộ Thừa Hòa. Hắn

hỏi tôi, cuộc sống có khó khăn không, làm thêm có mệt không. Hắn không

màng đêm khuya gió rét lái xe đến đón tôi và Bạch Lâm. Và lúc nãy, hắn

nói với tôi “Trời lạnh lắm, đừng để bệnh.”

Tôi cầm khăn choàng quấn thêm một vòng quanh cổ, rũ mặt xuống, nhẹ nhàng cọ sát với mặt len, rất ấm rất ấm, trên đó thậm chí còn lưu lại hơi ấm ban nãy của Mộ Thừa Hòa. Mùi gỗ thông cuốn quýt bên mũi, thoắt ẩn thoắt

hiện.

Chiếc CR-V màu bạc ấn kèn với tôi, tôi cười khờ, thoăn thoắt chạy tới đó. Mặt đất bị nước tuyết tan làm ướt, tôi nhất thời bất cẩn trượt một cái,

lạch bạch, thế là ngồi phịch xuống đất.

Cắn răng ê ẩm bò dậy, nhìn hắn cười hì hì.

Về đến phòng ký túc xá, Bạch Lâm quan sát tôi một lúc, không kìm được lòng hỏi: “Gì vậy? Ra ngoài xem mô hình máy bay một bữa xong thành con khờ

rồi? Chuyện gì mà vui dữ vậy?”

Nó đi một vòng quanh người tôi, “Chẳng lẽ gặp được phú hộ tặng cậu một chiếc máy bay tư nhân?”

“Đi chỗ khác!”

Trước khi đèn tắt, dưới cuộc tra hỏi dồn dập của Bạch Lâm, cuối cùng tôi cũng đã kể lại với họ chuyện của Mộ Thừa Hòa.

Triệu Hiểu Đường nói ngay trọng tâm: “Chắc chắn là hắn có ý với bạn.”

Bạch Lâm phụ họa theo: “Còn là tiếng sét ái tình.”

Tống Kỳ Kỳ thì bĩnh tĩnh hơn chúng, “Chắc không phải đâu. Chuyện này không thể lấy ra nói đùa.”

Bạch Lâm nói: “Sao lại không phải chứ. Nếu không phải thì quan tâm Tiểu Đồng như vậy làm gì, Mộ Thừa Hòa đối xử với Tiểu Đồng rất đặc biệt trong rất nhiều việc. Còn có lần trong văn phòng, họ….” Vừa nói được một chút đã

ngưng lại.

“Họ?” Triệu Hiểu Đường bấy lâu nhạy cảm lập tức nhõng tai lên, hỏi tiếp câu nói trước.

Bạch Lâm nói: “Họ ở trong văn phòng, mặt đối mặt.” Nhìn nét mặt của nó nhẫn nhịn dữ lắm.

“Lần đó hắn chỉ mình phát âm!” Tôi giả vờ giận dữ.

Triệu Hiểu Đường đập bàn nói: “Tiểu Đồng, chuyện này được! Thân phận không phải vấn đề, tuổi tác không phải khoảng cách.”

(6)Ban đêm, tôi thức dậy đi vệ sinh. Bước ra lang cang, nhìn khung trời tuyết

ngày càng dày đặc, kết thành từng lớp màu trắng trên cành cây. Lúc nãy

bị họ cổ động một trận, bây giờ tôi thật sự là có hơi, có hơi….

Trở về giường tôi lại hồi tưởng những việc xảy ra trong hơn một tháng nay,

thước phim điện ảnh bắt đầu chạy trong não, thế là càng không ngủ được.

Tôi lấy chiếc điện thoại dưới gối ra, nhìn thời gian trên đó, sau đó

không kìm được lòng mở chức năng soạn tin nhắn, nhập vào ba chữ “T