hậu cung, nếu ngươi không tìm được người có quyền, có thế
để dựa vào thì số phận của những kẻ như chúng ta sẽ vô cùng thảm. Cũng
như ngày đó ở Bách Oanh cung, Tĩnh phu nhân có thể châm chọc Tú quý tần
như thế, nàng ta cũng không dám lên tiếng, chỉ có một nô tỳ không hiểu
chuyện như ngươi mới vì nàng mà đắc tội với Tĩnh phu nhân. Khi hoàng
thượng tới, ngài cũng không cần hỏi đến ai đúng ai sai đã lập tức ra
lệnh lôi ngươi ra ngoài đánh sáu mươi trượng, Tú quý tần xem như phải
liều cả mạng mới bảo vệ được cái mạng nhỏ của ngươi, như vậy thôi đã đủ
biết địa vị của Phiên Vũ các là chỉ tới đó” Nàng ngưng một chút, nhãn
mâu sắc bén lướt nhìn về phía ta “Lại nói. Một vị chủ tử vừa có quyền
thế, vừa có địa vị như Tĩnh phu nhân ….”
Ta không để nàng nói tiếp, lập tức lên tiếng cắt ngang: “Đủ rồi!”.
Nàng xem ra bị một tiếng hét này của ta dọa đến mất hồn, nhìn ta mà
không khống chế được tâm trạng, ta cũng phát giác được cảm giác nóng nảy vừa rồi của bản thân, bình phục kích động trong lòng, hai tay nắm chặt
thành đấm: “Ngươi cũng đã nói, ngày đó, quý tần nương nương vì một nô
tài hèn mọn như ta mà không tiếc mình, quỳ xin hoàng thượng thứ tội cho
ta. Thử hỏi một hảo chủ tử như vậy, nếu ta phản bội nàng thì ta nào khác Cao Phi?”
“Ngu xuẩn!” Nào dùng sức mà đặt chén trà trong tay xuống bàn, nước
trong chén theo lực tay nàng mà văng lên tung tóe, vài giọt bắn lên mặt
ta, trên cổ tay nàng cũng ướt không ít nước.
Giờ Tuất hôm sau, ta lại đến Ngọc Bích hồ ở trung cung bắt đom đóm,
không ngờ Kỳ Tinh đã đến từ sớm, đứng nơi đó chờ ta. Hắn như thế nào
đoán biết được hôm nay ta sẽ lại đến? Tuy nghi hoặc vô cùng nhưng ta vẫn không biết phải hỏi như thế nào, chỉ thấy trước mắt bóng dáng hắn mơ hồ hiện lên cùng với ánh lưu quang của đom đóm.
Giữa bãi cỏ u sầm lập lòe những đốm sáng nho nhỏ, thu nguyệt trên ao
rọi xuống nhân gian tĩnh lặng, gió nhẹ thổi mang đến chút cảm giác lạnh
lẽo, mai hoa xác xơ hòa cùng bóng đêm.
Liên tục năm ngày, hắn luôn cùng ta đi bắt đom đóm đến nổi thể lực
hầu như không còn, mãi đến khi đom đóm đầy một túi mới đưa ta rời trung
cung. Nhưng tối nay, hắn lại mang ta đến Cẩm Thừa điện, sai người chuẩn
bị một bàn rượu và thức ăn. Một tĩnh Hoa Điêu tửu được bày ra, tửu hương thoảng khắp bốn phía, hương thơm phác mũi say lòng người, cùng với bốn
món ăn phụ ngư lân già tử, băng đường ngân nhĩ, tao sao kê phiến, kim
ngân đậu hủ. Hương đồ ăn nghi ngút, cùng với hương rượu hòa lẫn vào
nhau, khiến ta sớm đã thèm đến nhỏ dãi. Giữa hoàng cung lại có thể có
một bàn thức ăn dân gian tinh tế thế này quả thật không dễ, khiến ta
không khỏi cảm kích dụng tâm của hắn.
“Ăn đi a, còn khách khí với ta nữa sao” Thấy ta vẫn chưa động đũa, hắn liền lên tiếng thúc giục.
“Ta đây không khách khí!” Múc một thìa thật to cho vào miệng, hương vị ngọt ngào từ đầu lưỡi truyền đến tận đầu.
Khi ta ăn xong cũng là lúc phát hiện hắn vẫn chưa động đũa, chỉ lẳng
lặng nhìn ta ăn, báo hại ta lập tức ngượng ngùng, nhanh hối ăn cầm đũa.
“Nhìn ngươi ăn thật là một loại hưởng thụ” Hắn mỉm cười thân thiết, thấu triệt tựa thủy.
Ta đặt đũa xuống, ngẩn ra một lúc rồi chuyển sang cười nhạt: “Nói chuyện với ngươi cũng là một loại hưởng thụ.”
Nhất thời chúng ta cùng không nói gì với nhau, chỉ nhìn nhau rồi cười nhạt, không hẹn mà cùng nâng chén cạn ly, tiếng vang thanh thúy như
vang lên từ lòng ta. Uống thêm ngụm rượu, yết hầu ta liền cảm thấy nóng
nóng không khỏe, phải lấy vài miếng gà bỏ vào miệng trung hòa lại.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trăng trên cao toát ra quang mang thảm
đạm, hào quang nhẹ nhàng đáp xuống nhân gian. Ta không khỏi lấy rượu
sinh thơ: “Đối tửu đương ca, nhân sinh kỉ hà.”
Ta với hắn liên tục đối ẩm mấy chén liền, đã lâu rồi, ta không được
uống đến cao hứng như thế này: “Có thể cùng ngươi tri âm kết làm tâm
giao, chẳng màng phong nguyệt đổi dời, đó vốn là phần phúc của ta” Giờ
phút này tuy đã chếch choáng hơi men, nhưng quả thật thần trí ta vẫn còn rất thanh tỉnh.
“Nếu ngươi đã coi ta là bạn chi giao tâm đầu ý hợp, ta đây muốn hỏi
ngươi một việc, mong ngươi trả lời tường tận” Hắn nhìn chằm chằm ta, một lúc sau, tựa hồ đã quyết định, hắn rốt cuộc mở miệng: “Ngươi là Phan
Ngọc.”
“Phải, là ta” Ta không chút do dự mà trả lời, lại nhìn vẻ mặt của
hắn, thực bình tĩnh, hắn quả nhiên sớm đã đoán được thân phận của ta. Ta cười nhạt hỏi lại: “Ta nay đã thành khẩn bẩm báo, xem ra ngươi cũng
phải thẳng thắn báo đáp ta, trả lời ta, cho đến nay, ngôi vị hoàng đế
vẫn là tâm nguyện của ngươi?”
“Ta vốn dĩ chưa bao giờ buông tay” Hắn vẫn như lúc ở quân trướng năm
đó, thành khẩn nói thật tâm với ta, không một tia dối gạt “Hoàng thượng
Nạp Lan Kỳ Hữu …. phải hay không là người ngươi chi tâm sở ái?”
Vấn đề này của hắn làm cho ý cười trên môi ta phút chốc cứng đờ, hắn …. nhưng thế nào biết được chuyện của ta và Kỳ Hữu?
Mãi một lúc sau ta vẫn không nói gì, chỉ im lặng rót đầy một chén rồi tự cạn sạch, chén này không đủ, lại thêm một chén. Liên tục năm chén,
mãi đến khi Kỳ Tinh vươn tay cản ta lại