Insane
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324492

Bình chọn: 9.00/10/449 lượt.

đi thả đèn Khổng Minh.”

Ta nghi hoặc nhìn hắn, “Đèn Khổng Minh?”

Hắn nắm lấy tay ta, nhanh chóng kéo đi, “Thả đèn Khổng Minh cầu phúc, phụ hoàng, mẫu hậu của nàng ở trên trời có thể thấy.”

Ta theo lực đạo của hắn bị kéo đứng dậy, chỉ thấy hắn phân phó Lan

Lan cùng U Thảo đi chuẩn bị đèn Khổng Minh. Không đến một canh giờ, các

nàng đã khéo léo hoàn thành một chiếc đèn Khổng Minh, đem nó đến trước

mặt chúng ta. Lúc này sắc trời đã gần khuya, một bầu trời điểm mãn ánh

sao, khiến tầm mắt của ta cũng trở nên vi diệu.

Liên Thành đưa cho ta một cây bút, “Đem tâm nguyện của nàng viết lên.”

Ta tiếp nhận bút, lại thủy chung không hề động thủ. Liên Thành như có như không thở dài, hắn cũng cầm một cây bút khác, ở trên đèn viết gì

đó. Nhìn hắn viết, tâm niệm của ta cũng vừa động, đề bút viết:

Phụ hoàng, mẫu hậu xin hãy phù hộ Phức Nhã sớm ngày hoàn thành đại nghiệp phục quốc.

Viết xong câu này, trong đầu lại hiện lên một ý niệm, bất giác đề bút viết xuống một dòng chữ: “Nguyện Liên Thành sớm ngày tìm được một nữ âu yếm.”

Ta thở một hơi, đem bút đưa cho Lan Lan, “Đã viết xong.”

Nhưng là U Thảo cùng Lan Lan vừa nhìn thấy những chữ ta viết, mặt biến sắc, “Chủ tử……”

Liên Thành đi đến bên cạnh ta, nhìn những chữ ta viết, sắc mặt như

trước không thay đổi, lạnh nhạt cười, “Nàng thực đã suy nghĩ cho ta

rồi.”

Ta cười lướt qua Liên Thành, nhìn chữ hắn viết ở một góc khác: “Phức Nhã được hạnh phúc.”

“Hạnh phúc……” Một nữ nhân không có khả năng làm mẹ có thể hạnh phúc sao? Cứ nghĩ đến vậy tâm ta liền ẩn ẩn đau.

Liên Thành tiếp nhận cây đuốc, đem châm, đèn Khổng Minh chậm rãi bay

lên, mang theo cầu nguyện của ta bay lên trời cao. Ta cùng với hắn sóng

vai nhìn chiếc đèn Khổng Minh chầm chậm bay lên cao, nhiều điểm ánh lửa

cuốn chiếc đèn bay phiêu đãng, bỗng hốc mắt tuôn lệ nhòa, tầm mắt của ta đột ngột trở nên mơ hồ.

Cuối thu, thiên không xanh thẳm mà cao vợi, ánh dương quang ấm áp

cũng tỏa ra tầng tầng lớp lớp quang ảnh nhu hòa. Phóng tầm mắt nhìn lên

vách núi, cây cối như trước xanh um, khắp nơi bao phủ một màu xanh dịu

mát, thôn xóm cùng cánh đồng bát ngát trải giữa dất trời một mảng vàng

rực rỡ.

Liên Thành đem ta cùng xuất hành trong lần Thu liệp (săn bắn mùa thu) này, còn dẫn mấy trăm thợ săn nổi danh thiện xạ theo cùng, hào xưng

“Bách kỵ”. Vừa đến điểm săn bắn, Bách kỵ liền động thủ dựng lều trại,

Hoàng Thượng chủ trướng ở trung tâm, lều trại của Bách kỵ lấy chủ trướng làm trung tâm, bắt đầu dựng xung quanh.

Trong một hàng đội ngũ thật dài, ta gặp được Hy. Hắn lần này là đơn

thân độc mã bồi ở bên người Liên Thành, hai người sóng vai cưỡi bạch mã, phong phạm giống như từ một khuôn mẫu in ra, người sáng suốt đều có thể đoán được quan hệ của bọn họ. Đương nhiên, trong lúc hai người bọn họ

đồng hành thì phía trước chính là ngựa của Liên Dận, từ lúc hắn vừa nhìn thấy ta, trong đồng tử liền xuất hiện ẩn ẩn sát ý, đây cũng chính là

nguyên nhân khiến ta chỉ dám đi sát bên người Liên Thành, một khắc cũng

không dám rời đi.

Tình hình dẫn tới Hy phải lên tiếng: “Thần phi cùng đại ca như hình

với bóng, cảm tình thật thâm sâu, khiến ngoại nhân phải ghen tỵ.”

Nghe hắn nói vậy, ta cũng không thể làm gì ngoài cười vài tiếng. Phải nha, ở trong mắt người khác, ta cùng với Liên Thành thực vô cùnh ân ái. Nhưng quan hệ thật sự của ta có mấy ai biết được, chỉ có bản thân chúng ta hiểu được a.

Lúc lều trại được dựng hảo thì trời cũng đã tối đen, mọi người dùng

xoong bữa tối liền mệt mỏi đi ngủ. Ta cùng với Liên Thành ở chung một

trướng, hắn cũng không nằm chung giường với ta. Hắn đem giường tặng cho

ta nằm, bản thân lại ra ngoài trướng chong đèn xem sách, sau đó nặng nề

ngủ gục trên bàn. Đường đường một đấng quân vương, lại nguyện ý vì phi

tử mình phân giường mà nằm, lời này nếu truyền ra ngoài liệu có ai sẽ

tin?

Một mình nằm trên giường, ta lăn qua lộn lại ngủ không được, lo lắng

Liên Thành một mình ngoài thiên trướng cả đêm nhất định sẽ cảm lạnh.

Nghĩ đến đó, ta liền bất chấp một thân xiêm y đơn bạc chạy xuống giường, trên tay cầm một kiện áo choàng, lặng lẽ bước vào thiên trướng. Bên

trong, dưới ánh nến, hắn an tường gục lên bàn mà ngủ, ngực phập phồng,

hô hấp vững vàng.

Ta đem áo choàng thật cẩn thận khoác lên vai hắn, nhẹ nhàng gỡ quyển

sách hắn đang cầm trên tay, đặt lại bàn, “Vì sao phải đối tốt như vậy

với ta, ta sợ không thể trả hết nợ cho ngươi.” Ta thì thào nói nhỏ với

hắn, như có như không thở hắt ra một tiếng ai thán. Một loại tình cảm

mang tên áy náy dần lớn lên trong tâm khảm, càng ở bên cạnh hắn, ta càng nợ hắn nhiều hơn……

Ta mặc cứ mặc một thân quần áo khinh bạc bước ra khỏi chủ trướng, gió núi vắng vẻ hây hây thổi, từng chiếc lá ngô đồng héo khô cuốn theo làn

gió thu rơi lạc. Không khí trên núi thật sự thực tươi mát, ta đứng bên

cạnh vách núi cheo leo, nhìn xuống thiên địa càn khôn diệu vợi, nhìn lên vầng minh nguyệt trên cao, tâm tình nguyên bản xao động cuối cùng cũng

có thể bình tĩnh trở lại. Tình cảnh này khiến ta tha thiết ước mơ cuộc

sống, ta muốn vĩnh viễn ở nơi nà