Old school Swatch Watches
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327885

Bình chọn: 9.00/10/788 lượt.

vậy mà thoát ly

hoàng cung tràn ngập quyền dục huyết tinh này, không bao giờ vì Hoàng

Thượng làm những việc trái lương tâm nữa.

Nhưng là, hắn không thể bỏ tỷ tỷ lại, nàng dù sao cũng không phải

thân mẫu của Hoàng Thượng, nếu một ngày tỷ tỷ phạm sai lầm, có ai có thể bảo hộ nàng đây?

Thâm cung đại viện, mỗi người đều cảm thấy bất an.

Gần vua như gần cọp, đạo lý cổ xưa này vĩnh viễn bất biến.

Trên tay cầm một bát canh nhân sâm tổ yến, Doãn Tinh hướng ngự thư phòng cất bước, Từ công công vừa thấy nàng đến, liền sốt sắn nghênh đón, “Nô tài

tham kiến Hoa Nhụy phu nhân, ngài tới gặp Hoàng Thượng sao? Hoàng Thượng đã giam mình trong ngự thư phòng được bốn ngày trời rồi mà vẫn không

bước ra lấy một bước, cũng không cho phép bọn nô tài vào. Nô tài thật lo lắng nếu Hoàng Thượng cứ tiếp tục như vậy, long thể sẽ chịu không nổi

a. Ngài xin hãy giúp chúng nô tài khuyên nhủ đi……”

Đế hoàng phi mất tích làm cho trong cung nô tài có cơ hội xi xầm bàn

tán, họ đưa ra đủ loại nguyên nhân, khiến cả hậu cung nháo nhào huyên

náo. Mà Hoàng Thượng lại nhốt mình trong ngự thư phòng suốt bốn ngày, cả lâm triều cũng không đoái hoài. Mọi người không khỏi cảm thán, tình cảm của Hoàng Thượng đối với Đế hoàng phi thật sự đã sâu đậm đến mức này?

Nhưng xem đi xét lại, vị Đế hoàng phi kia không có khuynh thành chi mạo, tướng mạo nhìn cách nào cũng vô cùng bình phàm, như thế nào có thể mê

hoặc hoàng thượng đến mức này?

Từ công công âm thầm cảm khái hồi lâu, lại nhìn sang vị Hoa Nhụy phu

nhân trước mặt – dung mạo của nàng hơn Đế hoàng phi gấp mấy lần, nhưng

trên dung mạo xinh đẹp đó thoáng thoáng nét bi thương, một tiếng thở dài vô tức vang lên, nàng đi tới trước cửa ngự thư phòng, khẽ gõ, “Hoàng

Thượng, ngài xin hãy mở cửa…… Nô tì là Doãn Tinh, cầu ngài đi ra gặp nô

tì.”

Bên trong không có chút phản ứng, nàng lại gõ cửa một thời gian, như

trước vẫn là không ai mở cửa. Doãn Tinh cùng Từ công công nhìn nhau,

cuối cùng chỉ hạ mi im lặng không nói.

Từ công công thấy hốc mắt nàng chầm chậm dâng lên hơi nước mờ nhạt, hắn khẽ khàng bước về phía nàng, khinh gọi, “Phu nhân……”

“Ta sai lầm rồi, nguyên lai ta địa vị của ta trong lòng hoàng thượng

vĩnh viễn cũng không siêu việt như Tuyết tỷ tỷ, ta chưa từng, chưa từng

có vị trí trong tim ngài.” Thanh âm của nàng run nhè nhẹ, bát canh nhân

sâm tổ yến trong tay vô lực rơi xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai.

Nàng phút chốc xoay người bỏ chạy vào hành lang gấp khúc, nước mắt rốt

cuộc không thể tiếp tục kiềm nén, đọng lại thành hai hàng lệ châu chảy

xuôi xuống hai gò má, rồi đọng lại dưới cằm.

Từ công công nhìn bóng dáng của nàng, cũng chỉ có thể cảm thán nói, “Lại là một cô nương ngốc nghếch.”

Hắn đã theo hoàng thượng từ khi ngài vẫn còn là một Thất hoàng tử,

bên cạnh ngài đã có biết bao nữ tử, nhưng họ chỉ đến và rồi lại đi,

Hoàng Thượng đối với các nàng tuy sủng ái, nhưng chung quy chỉ là ba

phần ấm áp, bảy phần lợi dụng.

Chỉ có riêng Đế hoàng phi là khác hẳn….

Trong ngự thư phòng Kỳ Hữu như trước dựa lưng vào ghế, thần sắc lộ vẻ sầu thảm, nến đỏ trên bàn sớm đã cháy tàn vô tích, có thể để lại chỉ là vài giọt hồng lệ đọng trên giá. Một phiến cửa sổ khép hờ, có xuân phong khẽ phất qua, thổi qua những trang giấy hỗn độn trên bàn, từng tờ một

cứ như vậy mà bay loạn. Trên mỗi tờ giấy đều rành rành đề hai chữ “Phức

Nhã”. Mỗi một chữ, mỗi một nét, tựa hồ đều trút xuống biết bao ái tình.

Chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng đỗ vỡ, quấy rầy suy tưởng của

hắn. Hắn đưa tay chộp lấy một tờ giấy đang bay lượn giữa không trung,

kinh ngạc nhìn hai chữ ghi trên đó, trong mắt gợi lên nhu tình, “Phức

Nhã, nàng vì sao phải trốn. Nếu nàng đã biết được tất cả chân tướng, vì

sao không mặt đối mặt chất vấn hay chỉ trích ta. Vì sao phải chôn sâu

trong lòng, một câu cũng không nói mà chạy trốn? Chẳng lẽ ta thật sự tự

gây nghiệt tự chuốc lấy, thật sự đã đến mức khiến nàng không thể thứ

tha?” Hắn thì thào một câu, trên môi chợt hiện một nụ cười nhạt, một nụ

cười quá đỗi bi thương…

Còn nhớ rõ, Trung thu năm trước……

Kỳ Tinh mang theo một mảnh giấy giao cho hắn, nói là cung nữ bên

người Vân Châu – Tuyết Hải muốn Kỳ Tinh chuyển giao thứ này cho hắn, khi hắn thấy trên tờ giấy viết dòng chữ “Lạc hương tán tận phục không yểu,

mộng đoạn tư nhã lâm vị tuyền.”

Lúc đọc những chữ này, hô hấp của hắn cơ hồ bị đình trệ, nhưng hắn

không thể biểu hiện ra mặt, không thể để Kỳ Tinh nhìn ra dù chỉ một tia

sơ hở. Hắn chỉ tùy ý đem tờ giấy đặt lên bàn, “Trẫm, tối nay ở bên Tĩnh

phu nhân.”

Kỳ Tinh vẫn không thay đổi sắc mặt, bộ dạng như chẳng có chuyện gì,

vững vàng nghiêm mặt nói, “Không biết Hoàng Thượng có phát hiện hay

không, bóng dáng của nàng tựa hồ rất giống Phan Ngọc!”

Hắn chỉ buồn cười mà nhìn Kỳ Tinh, “Ngươi chắc không định nói với

trẫm, nữ tử có dung mạo cách biệt một trời một vực đó là Phan Ngọc chứ?”

Kỳ Tinh cung khiêm cười, “Thần chỉ đem suy nghĩ trong lòng nói ra mà

thôi.” Hắn vừa dứt lời liền rời đi, nhưng Kỳ Hữu không vì vậy mà có thể

bình ổn nội tâm dậy sóng, đế vương n