vươn hai tay mà cảm thụ cảm
giác chân thật của từng giọt mưa, từng giọt đáp lên tay ta. Nhìn những
giọt mưa tưới ướt sũng lớp băng gạc trên tay ta, cuối cùng rửa sạch cả
lớp Kim Sang dược trên đó.
Từng làn mưa như hàng hàng sợi tơ vắt qua bầu trời, ầm ầm gió cuốn,
từng tia chớp rạch ngang nền trời, giữa đình viện lạc hồng vô số. Dù bên ngoài sấm sét kinh thiên đến vậy nhưng ta lại không hề có một chút sợ
hãi nào dù rất nhỏ, ngược lại ta còn nhắm hai mắt, tập trung cảm thụ
từng giọt mưa đáp trên tay ta.
Ta cảm khái mà ngâm một câu thơ :
“Xuy tận tàn hoa vô nhân kiến
Duy hữu thùy dương tự vũ”
(Đến độ hoa tàn vẫn không ai nhìn ngắm
Chỉ còn dư hương phiêu phất cùng gió mưa)
Sau sau đó, một giọng nói vang lên, đối đáp lại ta :
“Lục đại hồng nhan lưỡng tương phát
Thiên kiều bách mị tình vô hiết”
(Hồng nhan nay đã hai thứ tóc
Dung nhan kiều mị âu chỉ còn là khói sương)
Ta liền thu hồi hai tay, quay đầu nhìn bên cạnh mình, hắn từ lúc nào
đã đứng cạnh ta, ta liền quỳ xuống hành lễ, nhưng hắn lại đưa tay đỡ ta
lại. Hắn cất tiếng hỏi : “Ngày ấy tại sao ta không thấy ngươi đến Thái
Tử điện ?”.
“Tiểu nữ thân thể không khỏe!” – Ta vạn vạn lần không nghĩ tới lại có cơ duyên xảo hợp cùng thái tử tại đây.
Khóe môi của hắn nhẹ nhếch lên, ôn hòa mà cười. Sau đó hắn đem hai
tay ta cùng tay hắn đưa trở lại màn mưa. Ta cùng hắn sóng vai đứng giữa
hành lang dài, bên cạnh chúng ta vang vọng tiếng mưa rơi tí tách. Hắn
không nói lời nào, ta cũng không dám mở miệng hỏi. Chúng ta cứ như vậy,
lẳng lặng đứng suốt nửa canh giờ, hắn đột nhiên mở miệng, thật là dọa ta đến phát sốc.
“Ngươi nghĩ sao nếu ta muốn lập ngươi làm phi ?” – Hắn nói một câu, ngữ điệu như đang đùa giỡn.
“Tiểu nữ gia thế thấp kém, không dám mơ cao quyền quý. Đa tạ nhã ý
của thái tử, tiểu nữ vô tài vô sắc thật tự xấu hổ thay” – Ta có thể
khẳng định rằng cự tuyệt hắn là ý hay,mục đích ta vào cung không phải vì địa vị thái tử phi. Cứ tưởng rằng hắn sẽ giận dữ, không ngờ hắn vẫn mỉm cười nhìn ta như cũ, đôi mắt không hề ánh lên dù chỉ một tia giận dữ.
“Ngươi và nàng ta rất giống nhau” – Hắn chậm trãi thở dài – “Ngày ấy
ta cũng từng hỏi Tô Diêu câu hỏi tương tư, nàng ta cũng như ngươi, dùng
những lời lẽ đó mà thẳng thắn cự tuyệt ta, xem ra không phải tất cả nữ
nhi đều ham vinh hoa phú quý, ta cần một người thật tâm với ta, có thể
cùng ta đi đến cùng trời cuối đất. Nàng thật đặc biệt !”.
Cũng như lúc đến, hắn đến không ai biết được, lúc rời đi cũng vô
thanh vô tức, nhìn theo bóng dáng hắn, ta thấy được sự mê mang cùng uể
oải, ta đoán đó là bởi Tô Diêu và ta đều đồng thời cự tuyệt hắn. Có lẽ
đây là lần đầu tiên hắn nếm được tư vị của sự thất bại, đối với vị thái
tử điện hạ hưởng hết ngàn vạn sủng ái này mà nói, đây là thất bại nặng
nề nhất.
Ta lại càng khẳng định, hắn đối với Tô Diêu có tình cảm đặc biệt.
Cũng phải, Tô Diêu là một nữ tử tài sắc vẹn toàn, có ai có thể không
động tâm?
Trận mưa này rất nhanh liền ngừng, ta chạy vội về Lan Lâm Uyển. Dù ta ra ngoài không báo trước, nhưng Vân Châu lại không nói gì, chỉ im lặng
giúp ta thay ra đôi hài đã dơ bẩn. Lại nhìn thấy đôi tay bị thương của
ta, nàng há miệng thở mạnh như muốn nói gì, rồi lại nuốt trở về, chỉ
giúp ta thay thuốc băng bó lần nữa.
Đêm đó ta đốt lên ngọn đèn mỏng manh mà ngồi thêu, suốt một đêm không ngủ …
Thời hạn 10 ngày rốt cuộc cũng đã trôi qua, ngày tuyển phi đã đến,
chúng ta được Lý Thọ công công đưa đến Thái Tử điện, ta được an bài vị
trí thứ năm trong hàng ngũ các tú nữ. Nghê đỉnh bằng vàng ròng, mùi xạ
hương huân triệt, gương vàng trong veo tựa nước biển, trước sau cung
điện sừng sững uy nghiêm 4 cột trụ trời, nạm ngọc khảm vàng, trên thân
cột tinh tế điêu khắc hình ảnh kim long, mọi thứ cả thảy không bằng ngọc cũng bằng vàng, từng hàng lụa mỏng manh vàng nhạt phiêu dật theo cơn
gió.
Ta khẽ liếc mắt mà trộm đánh giá vị Đỗ hoàng hậu đang ngồi trên phụng ngai.
Mặt hoa da phấn, trắng tựa thiên nga, tóc mai như mây, khoác lên
người bộ khinh y thêu hoa văn phụng hoàng, sắc hoa tựa tuyết, ung dung
,đẹp đẽ, quý giá, nhan sắc bức người. Mặc dù tuổi hoàng hậu đã gần bốn
mươi, nhưng dung nhan vẫn như thời son trẻ không suy giảm, phong hoa
tuyệt đại. Cứ nhìn việc nàng từ lúc chúng ta bước vào Thái Tử điện tới
giờ cứ luôn nhìn chúc ta mà cười nhẹ, dù vậy vẫn không thể che giấu sự
trầm ổn lão luyện nơi đáy mắt đó. Đã sớm nghe nói nàng là người có dã
tâm chính trị, dù Hoàng Thượng sở hữu triều chính, nhưng mọi việc trong
triều nàng đều phải can thiệp, tựa hồ muốn làm một vị “Võ Chu thánh thần hoàng đế” thứ hai trong lịch sử.
Thái tử đang ngồi song song cạnh nàng, trên mặt không hề có một chút
vui mừng nào hiển hiện, khiến ta có cảm giác hôm nay không phải ngày
tuyển phi của hắn, hắn chỉ như một vị khách đứng xem, túc mục vắng lặng.
Tiếp đó Lý Thọ công công tay cầm quyển sổ ghi chú rõ ràng tên của tất cả chúng ta, phàm là ai được gọi đến tên đều bước lên phía trước, mở ra bức tranh thêu cho hoàng hậu cùng thái tử điện hạ thưởng lãm. Bất luận
tranh
