ớc, đây …… là quân thần chi đạo sao?”
Hắn thân thể cứng đờ, nhìn ta
thật lâu sau cũng không dám nói nữa, ta cũng không khỏi ảm đạm. Kể từ
khi nào, ta cùng với Dịch Băng lại phải đối chọi gay gắt như thế.
Ta lướt qua Dịch Băng hướng Kỳ
Hữu đang ngồi trên long ỷ quỳ xuống, “Hoàng Thượng, nô tì cầu ngài buông tha cho Minh thái phi một con đường sống, còn có Tấn Nam vương, hắn dù
sao cũng là ca ca ngài!”
“Đế hoàng phi!” Dịch Băng nhịn không được lại lên tiếng, từng
chữ từng chữ sắc bén bức người, “Ngài đang muốn noi theo Võ Tắc Thiên
sao?”
“Hoàng Thượng……” Ta không để ý tới Dịch Băng nói gì, tiếp tục khẩn cầu Hoàng Thượng, lại bị một câu “lui ra” của chàng cắt ngang.
Ta quỳ gối tại chỗ, ngóng nhìn
gương mặt lạnh lùng cùng với đôi mắt sắc bén lãnh vụ lấp lánh trong đêm
đen, thật lâu sau, chàng lại mở miệng,“Trẫm nói nàng lui ra!” Thanh âm
lại lăng lệ thêm vài phần.
Ta im lặng đứng dậy, từng
bước một lui ra. Dọc theo đường đi trong đầu chỉ còn một mảnh mù mịt, bộ pháp tuy vô điều khiển nhưng bước đi mỗi lúc một nhanh, toàn bộ thân
thể cơ hồ chết lặng, đầu óc lại không thể hoạt động.
Khi ta trở lại tẩm cung Từ
công công vẻ mặt kinh ngạc nhìn vẻ mặt vừa đờ đẫn vừa tức giận của ta,
vốn mở miệng định nói gì đó nhưng không kịp vì ta đã nhanh chóng đóng
sầm cửa cung. Trong nháy mắt đó, chiếc áo choàng trên vai ta cũng rớt
xuống.
Ta coi như không thấy,
không để tâm đến nó nữa mà bước thẳng về phía long sàn, lấy mền trùm kín từ đầu đến chân không chừa chỗ nào. Ta trợn tròn mắt hưởng hưởng thụ
cái hắc ám ấm áp trong ổ chăn, mới một khắc trước chàng còn ôn nhu nói
yêu ta, sau một khắc lại có thể nói lời lạnh lẽo như vậy. Ta ở trong
lòng chàng rốt cuộc là cái gì, chàng thật sự yêu ta sao? Hay ta chỉ đơn
giản là một trong rất rất nhiều hậu cung phi tần của nàng. Chàng nói
muốn ta trở thành tân nương hạnh phúc nhất thiên hạ, nhưng mà ta thật
sự, thật sự không hề hạnh phúc.
Ta cuộn tròn thân mình, đắm chìm trong suy tưởng. Cũng không biết ngây người bao lâu, hô hấp dần
dần có chút khó khăn, không khí bên trong mền dần trở nên ngột ngạt khô
nóng, nhiệt khí hoàn toàn lan tràn tới mặt, mồ hôi đổ ướt trán. Ta lập
tức muốn chui đầu ta để hít thêm một ngụm không khí, lại nghe thấy “Kẽo
kẹt” một tiếng, một tiếng bước chân rất nhỏ đang hướng về phía ta đi
đến, ta biết là Kỳ Hữu đã trở lại. Nhịn xuống cảm giác muốn xốc chăn
chui đầu ra, ta lẳng lặng đợi xem chàng định làm gì, nhưng chờ mãi chàng vẫn chậm chạp không có bất kỳ hành động nào, tựa hồ chỉ im lặng đứng
trước giường.
Ta thật sự không nhịn được
được, phút chốc đem đệm chăn xốc ra, vừa thò đầu ra ta liền mạnh mẽ hít
liền mấy hơi, cảm giác khó thở trong người cũng nhờ đó mà dịu đi.
Chàng ngồi ngăn ngắn bên
giường cúi xuống nhìn ta, trong mắt lộ vẻ đùa cợt, “Ta cứ nghĩ nàng đã
quyết tâm cả đời trốn trong đó mà u sầu.”
Ta không nhìn tới chàng.
Chàng lại một lần nữa cúi xuống, dùng tay áo của long bào lau đi những
giọt mồ hôi trên trán ta, “Cho dù có giận ta cũng đừng ngược đãi chính
mình như thế.” Chàng than nhẹ một tiếng, nhnh chóng cởi giày rồi chui
vào ổ chăn, hai tay gắt gao ôm lấy thắt lưng ta.
Ta giãy dụa muốn chui ra khỏi vòng tay chàng, chàng lại mạnh mẽ đè lại ta,“Phức Nhã, hãy nghe ta nói.”
“Ta không thích nghe!” Ta hung hăng đẩy chàng ra, xoay
người đưa lưng về phía bức tường trắng xóa. Phía sau một mảnh im lặng,
chỉ có tiếng hít thở của chàng. Ta bất giác đưa tay nắm chặt thành
quyền, “Ta chưa bao giờ có thể hiểu thấu chàng, chàng đốu với ta lúc
lạnh lúc nóng làm cho ta phải sợ, sợ có một ngày chàng sẽ bỏ rơi ta,
không để tâm đến ta nữa. Chàng có nhiều phi tần như vậy, ai torng các
nàng so với ta cũng đều xinh đẹp hơn, cho chàng nhiều niềm vui hơn ta.
Ta chỉ cho chàng thêm phiền toái, nếu có một ngày chàng chán ghét ta,
muốn bỏ lại ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta bây giờ chỉ còn hai bàn
tay trắng……” Thanh âm của ta mỗi lúc một nghẹn ngào, dùng sức đem nước
mắt nuốt ngược trở về, ta không muốn khóc. Ta không cần dùng nước mắt để cầu xin tình yêu của chàng.
Chúng ta trầm mặc một lúc
thật lâu, chợt chàng thở dài một hơi. Đẩy ta một chút, khiến ta phải đối diện chàng, dùng kiên định ngữ khí nói, “Ta không biết phải dỗ dành
người khác như thế nào, hiện tại ta chỉ muốn nói với nàng một câu, dù có chuyện gì, ta cũng nhất quyết không bỏ rơi nàng.”
Ta gắt gao tựa chôn đầu vào ngực chàng, hai tay dùng sức ôm lấy thắt lưng chàng, chàng vỗ nhẹ lên
lưng ta,“Hết tức giận chưa? Giờ có thể nghe ta nói không?” Đặt xuống môi ta một nụ hôn, chàng chậm trãi nói tiếp,“Vừa rồi nếu ta không ngăn cản
nàng, để nàng tiếp tục nói, Dịch Băng tất nhiên yêu cầu ta trị nàng tội
tham gia vào chính sự, cho nên ta mới lạnh lùng đuổi nàng trở về. Nhưng
nàng ngay cả ánh mắt của ta cũng không để ý liền tức giận, ngay cả giải
thích của ta cũng không nghe.”
Ta rầu rĩ hỏi, “Vậy là chàng không tính nói cho Dịch Băng biết thân phận của ta?”
“Bớt một người biết được thân phận của nàng, nàng liền
bớt đi một phần nguy hiểm. Nay những người
