Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326500

Bình chọn: 8.5.00/10/650 lượt.

được sự sùng bái cùng

cảm kích sâu sắc xuất phát từ đáy lòng của cả Nam thống quân.

Mà, Tiếu tham mưu trưởng cũng vì vậy mà trở thành chủ nợ lớn nhất của Nam thống quân.

Có một lần,

Phương thiếu soái giở mồm pha trò trêu ghẹo Tiếu chủ tịch, Tiếu chủ tịch của chúng ta gần đây đã luyện được công phu nghe tai nọ nhảy sang tai

kia với mấy chuyện đại loại như vậy đột nhiên nhàn nhạt một câu: “Phương thiếu soái, không biết số tiền một trăm năm mươi vạn đồng cậu còn nợ

tôi bao giờ mới trả?”

Phương bé cưng tức khắc nghẹn họng, kế tiếp là họng nghẹn…

Tên da mặt

siêu dày bị bức bách đến đường cùng không những càng dày thêm mà lại còn đểu giả nói: “Khuynh Vũ à, giao tình của chúng ta mà lại để tiền bạc

làm thương tổn được sao! Tôi và cậu đều còn ở đây cả, của cậu cũng như

của tôi thôi!”

Công tử Vô Song bất động thanh sắc: “Anh em càng thân, càng phải rạch ròi.”

Phương thiếu soái huỵch toẹt: “Đòi tiền, không có, đòi mạng, không cho – Cậu tính sao đó thì tính.”

Kim Lão Hắc nghe được, đổ đầy một đầu mồ hôi lạnh ngắt.

Tiếu tham mưu trưởng lạnh nhạt khinh bỉ: “Trộm nghĩ, tiền đồ cái khoản này của cậu, Thiếu soái Nam thống quân vẫn chẳng là gì.”

“Này, Khuynh Vũ,” Phương bé cưng cợt nhả ngả ngớn bên cạnh người kia, “Tiền thì đánh chết tôi cũng chẳng có, hay là… Hay là…” Nghiến răng nghiến lợi, hạ

quyết tâm! “Hay là Phương Quân Càn lấy thân báo đáp nhá!”

Tiếu Khuynh Vũ: “…”

Bởi vậy, cho nên…

Khuynh Vũ à Khuynh Vũ, nếu cậu vẫn khăng khăng đòi được nợ, e rằng cả đời này cũng chỉ vô vọng mà thôi.

“Súng tốt!”

Năm ngón tay thon dài cầm lên khẩu súng trên bàn, kẻ yêu chuộng súng ống đạn dược như Phương Quân Càn quả thật khó lòng bỏ qua, mân mê trong tay mãi chẳng muốn rời, “Dài 288mm, nòng 7.63mm, nặng 1.24kg – Mauser

Military Pistol, do Đức sản xuất!” (1)

Chàng trai

áo trắng nhàn nhạp tiếp lời: “Hộp đạn 20 viên, sơ tốc đầu đạn 425m/s,

bắn liên tục, lý thuyết 900 phát phút, tầm bắn hiệu quả từ 50 – 150m”

“Tham mưu trưởng đối với vũ khí hiểu biết thật là sâu rộng! Hay là, cậu với tôi ra tỉ thí một lần thử xem?”

Tiếu tham mưu trưởng lãnh đạm khước từ: “Tiếu mỗ không có ý tranh cao thấp với thiếu soái…”

Phương Quân Càn cố tình khích tướng: “Chứ không phải Khuynh Vũ sợ rồi sao?”

Tiếu chủ tịch nhếch môi, chẳng rõ là cười hay không cười: “Tiếu mỗ sợ là sợ thiếu soái thua rồi lại khó chịu trong lòng thôi.”

Phương thiếu soái giật thót, lập tức bật ngón cái: “Khuynh Vũ là người đầu tiên dám

nghi ngờ kỹ năng bắn súng của bổn soái đó, quả nhiên dũng khí không

tồi!”

Hắn cười ha hả đầy sảng khoái: “Đã thế thì, đến trường bắn nào!”

Đại học Bình Kinh xưa nay vốn rất chú trọng huấn luyện quân sự cho sinh viên, bởi

vậy trường bắn so với các nơi khác cũng tân tiến hiện đại hơn không biết bao nhiêu mà kể.

Hôm nay, tại trường bắn của đại học Bình Kinh, hai người thanh niên cao gầy anh tuấn đang giương súng ngắm thẳng tắp vào hai chiếc bia bắn cách đó 50m.

Cùng lúc giương súng, nạp đạn, mở khóa, ngắm chuẩn, bóp cò!

Một loạt động tác lưu loát thành thục tựa nước chảy mây trôi. Từ đầu đến cuối chỉ tích tắc chưa đến 5 giây đồng hồ.

Mỗi một động tác đều chuẩn xác xảo diệu đến từng đầu chân lông, động tác nổ súng của cả hai đều đồng loạt, chỉnh tề khiến ai nhìn cũng phải cảm thán, đến

thế là cùng!

Tư thế cầm

súng của Tiếu Khuynh Vũ bình tĩnh đạm nhiên, vô cùng hoàn mỹ, loạt đạn

bắn ra hết thảy đều găm chính xác vào chính giữa hồng tâm, đoạn thong

thả từ tốn thu súng về, gật gật đầu.

Mỗi người bắn mười viên, mười phát vẹn cả mười, bách phát bách trúng!

Phương thiếu soái không tiếc lời khen ngợi: “Bắn quá tốt!”

Chàng trai áo trắng nhàn nhã bỏ súng xuống, mỉm cười nhàn nhạt: “Cậu cũng vậy.”

Đầu đề chợt rẽ ngang: “Đại tổng thống hôm qua mời cậu đến hỏi cái gì thế?”

Phương thiếu soái nói thẳng: “Các anh em đang lục tục đến Bình Đô, hiện tại đã thu

xếp cho họ trú đóng dưới chân núi Lạc Già. Trong thời gian ngắn lại có

quá nhiều cựu binh đột ngột đến Bình Kinh như vậy, Đoạn đại tổng thống

có lý nào không phải đích thân thăm dò.”

Tiếu Khuynh Vũ gật gật đầu, ánh mắt trong vắt như nước ao thu nhìn hắn: “Ông ta nói gì?”

“Lão nói,”

Nụ cười của Phương Quân Càn dẫn theo vẻ tà mị biếng nhác cố hữu, khóe

môi cong lên không giấu mai mỉa trào phúng, “Không đúng luật.”

Quả thật, đúng là không đúng luật.

Cơ mà, luật là gì nào, luật đặt ra chẳng phải để cho người ta phá vỡ đấy ư?

Chẳng qua, phải xem bạn có thực lực để phá vỡ nó hay là không mà thôi.

Tiếu chủ

tịch liếc nhìn vẻ tươi cười bỡn cợt trên mặt người nọ, cũng đủ biết,

những lời của Đoạn Tề Ngọc căn bản ngay cả tóc của hắn cũng chưa chạm

vào được nữa là.

Thiếu soái

Nam thống quân Phương Quân Càn, há lại chịu cúi đầu khuất phục trước kẻ

khác, lại còn phải quan tâm xem thiên hạ hồ ngôn loạn ngữ những gì?

Cứ cho là ở

cùng chiến tuyến với Đoạn Tề Ngọc đi, song lão vẫn không có khả năng áp

chế phong tư lỗi lạc của hắn, tất nhiên, càng không thể dùng khí thế

trong lời dọa dẫm để gây sức ép với hắn!

“Hôm nay Tiếu mỗ cũng bị Đoạn tổng thống gọi lên.”

P


XtGem Forum catalog