XtGem Forum catalog
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329223

Bình chọn: 7.5.00/10/922 lượt.

hoảng không nhẹ!”

Chủ quán độc thoại: “Bất quá, rõ ràng nhớ lão cha có nói vị công tử kia ngồi luân y mà, hình như là không thể đi lại…”

Tuyệt thế song kiêu: “…”

Tiếu Khuynh Vũ lại chiêu một thìa nước dùng, thầm hạ quyết tâm: từ nay về sau đừng hòng bắt ta phải cùng chịu mất mặt với ngươi thế này nữa nhé…

Chủ quán vẫn còn lải nhải luôn mồm: “Sau đó, cha còn nhớ lại… À phải! Vị công tử kia ngồi trong luân y, giữa chân mày có một vết chu sa, chính xác là công tử Vô Song rồi! Còn vị ngồi bên cạnh quàng trên cổ một dải hồng cân, phong thái hiên ngang anh tuấn nhất định là Phương tiểu hầu gia… Tức là đương kim Thánh thượng… Lúc đó lại không nhận ra, làm cho lão cha hối hận không thôi… Ể?” Chủ quán chợt nín bặt, nhìn chòng chọc vào nhị vị Tuyệt thế song kiêu trước mặt.

Như thế nào mà càng nhìn càng thấy giống…

Anh chủ quán bắt đầu có vẻ mất bình tĩnh, nói lắp ba lắp bắp: “Dám hỏi nhị vị… Chẳng lẽ chính là, chẳng lẽ chính là…”

Phương Quân Càn ôn nhu mỉm cười với Tiếu Khuynh Vũ: “Khuynh Vũ, đã ăn xong chưa?”

Vô Song công tử ưu nhã gác đũa: “Rồi.”

Bạn họ Phương liền để lại ít tiền thanh toán, rồi rời đi: “Chúng ta đi thôi!”

Bạn chủ quán kích động đến nỗi ửng đỏ mặt mày: “Nhị vị chẳng lẽ là…”

Phương Quân Càn ghé sát bên tai anh chàng, ra vẻ thần thần bí bí nói: “Chúng ta là ai, về mà hỏi cha ngươi đi.”

“A!”

Chủ quán vằn thắn Ngũ Bảo đứng chôn chân tại chỗ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn theo bóng dáng hồng y bạch bào dần dần khuất lấp giữa biển người xuôi ngược, một hồi lâu sau cũng chưa thể hoàn hồn nổi.

Hoàn Vũ đế phen này, đi buôn vẫn không hề lỗ xu nào hết.

Đứng trước tiểu lâu chỉ còn là phế tích, ung dung nhìn Phương Quân Càn hì hụi đào sâu ba thước đất tìm rượu, Vô Song công tử đột nhiên nói: “Tiếu mỗ đem bí quyết chưng cất Bích huyết đào hoa truyền lại cho huynh, thế nào?”

Phương đồng học kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Bí quyết chưng cất Bích huyết đào hoa là bảo vật của tửu giới, chẳng phải vẫn luôn giữ kín không truyền ra ngoài đó sao?”

Vô Song công tử gật gật đầu: “Vật vì hiếm nên mới quý, phương pháp chưng cất của Bích huyết đào hoa trong mắt người khác mà nói quả đúng là vô cùng quý giá.”

Ngữ điệu đột ngột biến đổi: “Bất quá Tiếu mỗ thấy Tiểu hầu gia (Khuynh Vũ gọi lâu quen miệng, bạn Phương cũng không để ý gì) rất thích rượu này, thôi thì cố mà học lấy phương pháp chưng cất, đỡ mất công sau này cứ bám dính Tiếu mỗ không rời mà vòi rượu.”

Cổ nhân vẫn dạy: Cho ai đó con cá chẳng bằng cho hắn ta cái cần câu mà. (2)

Bạn Phương Quân Càn hẳn là vô cùng đắc ý. Bí quyết để chưng cất Bích huyết đào hoa, rất nhiều thương lái cũng như bậc thầy về rượu đã tốn không biết bao nhiêu tâm sức kèo nài thương lượng, nhưng Vô Song công tử vẫn một mực từ chối khéo. Ấy thế mà bây giờ Hoàn Vũ đế chẳng cần động đến một ngón tay cũng sờ được vào bảo bối vô giá này.

Nhưng mà, biểu hiện của Hoàn Vũ đế ngược lại, khiến cho những người cầu cạnh bất thành nếu nhỡ tai nghe được cũng phải ói máu tức điên!

Hắn đã làm gì?

Lười biếng lim dim mắt thỏ thẻ: “Rượu này điều chế có phức tạp không?”

Vô Song công tử nhàn nhạt đáp: “Ngọc tửu quỳnh bôi, tất nhiên phải công phu chứ.”

Con sâu lười biếng ký sinh lâu ngày trên người Phương đồng học bắt đầu phát tác: “Cái đó… Vậy hay là thôi đi! Dù sao đã có Khuynh Vũ tinh thông thành thục đây rồi, hà tất còn phải vất vả đi học nữa làm chi, cứ hễ muốn uống lại đến vòi Khuynh Vũ, Khuynh Vũ nỡ nào lại từ chối ta, đúng không?”

Thấy bộ dạng một mực ra vẻ ngả ngớn vô lại biếng nhác của hắn, Vô Song công tử chỉ còn biết bất lực mà cười: “Tùy ngươi thôi.”

Vì vậy cho nên, bí quyết chưng cất loại rượu cực phẩm Bích huyết đào hoa vĩnh viễn trở thành bí mật trong tửu giới, cho đến khi Vô Song công tử tạ thế cũng mang theo xuống cửu tuyền, từ đó thất truyền, trên đời không còn một ai có thể điều chế được Bích huyết đào hoa hương thơm tuyệt trần, khiến người ngất ngây như lạc vào cõi mộng ấy nữa.

Mà, Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn cũng không còn cơ hội uống thêm dù chỉ một giọt ngọc tửu đào hoa ấy ngày nào trong đời.

“A, đào được rồi!” – Thần kiếm đã chạm vào vỏ ngoài của vò rượu, Hoàn Vũ đế vui mừng hoan hô, càng liên tục không ngừng ra sức gia tăng tốc độ, đào, gạt, bới, cạy, cuối cùng cũng lôi lên được vò rượu được giấu kín cẩn mật dưới lòng đất.

Vô Song công tử lặng lẽ ngắm nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu.

Ngắm nhìn hắn ôm lấy vò rượu, gương mặt tươi vui rạng rỡ như trẻ con được quà.

Trời xanh ơi, cầu xin ông hãy cho Tiếu Khuynh Vũ được nhìn nhiều hơn một chút nữa…

Gạt gạt đi bùn đất ngoài vỏ, bật niêm phong, Phương Quân Càn sung sướng nhắm mắt hít thật sâu mùi hương mát lành ngan ngát của rượu hoa đào: “Thơm quá!!!” ngoái đầu lại cười, “Khuynh Vũ…”

‘Xoảng!!!’

Vò rượu rơi xuống,

Vỡ tan thành muôn nghìn mảnh nhỏ nát vụn.

Mỹ tửu chưa bao giờ được người nếm qua tung tóe đầy đất, vẽ lên nền đất đen một đóa mặc cúc khổng lồ.

Thời gian kẹt cứng.

Tiếu Khuynh Vũ lao đến ôm chặt Phương Quân Càn đang dần gục xuống vào ngực mình.

Sợ rằng, chỉ cần mình buông lỏng vòng tay, hắn sẽ vĩnh viễn tan biến thà