Teya Salat
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329953

Bình chọn: 7.5.00/10/995 lượt.

điểm một vệt chu sa diễm lệ buồn thương, càng tô điểm thêm dáng vẻ phong lưu ý nhị, nhưng mà, ngay cả hơi thở của y cũng thanh khiết lạnh lùng, đôi đồng tử trong sáng không nhiễm bụi trần thản nhiên lưu chuyển, ngắm nhìn nhân thế phồn hoa.

---oOo---

(1) Thóa mạ: chính là… chửi, một kiểu khích tướng được sử dụng trong binh pháp, đặc biệt để đối phó với kẻ địch ngoan cố, làm nhụt ý chí của chúng.

Trước đó, Kim Dung cũng đã từng sử dụng chiêu này trong truyện của ông, đặc biệt là ‘Lộc Đỉnh Ký’, lần đầu tiên, ‘thóa mạ’ được Kim Dung nâng lên thành ‘nghệ thuật thóa mạ’ hẳn hoi.

“Vị công tử đây có muốn xem thử gì không?” – Một thiếu nữ nhanh nhẹn hoạt bát vừa kịp hồi thần, vội vàng cất tiếng gọi y lại.

Vô Song công tử xoay người lại tò mò nhìn cô, cũng chẳng hề biết rằng ánh sáng lung linh nửa hư nửa thực tỏa ra từ đôi đồng tử của mình đã khiến biết bao nhiêu trái tim con gái đập dồn như trống trận.

Cô gái đứng trước mặt nhìn y bằng một ánh mắt cố giấu nỗi e lệ thẹn thùng ở sâu trong đáy mắt, mặt hoa rạng rỡ tươi cười, má đào hây hây ửng đỏ: “Phấn hồng son môi của tiểu nữ ở đây đều là mặt hàng mới nhất đó! Công tử hạp nhãn với vị cô nương nào, chỉ cần tặng một hộp yên chi, cô nương ấy nhất định sẽ rất vui sướng hạnh phúc!”

Tiếu Khuynh Vũ nghe vậy buồn cười: “Người ấy không dùng được.”

“Sao cơ?” – Cô gái mở to hai mắt ngạc nhiên, “Có con gái nào lại không thích những vật phẩm này đâu!”

Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười lắc đầu, không nói gì thêm, thong thả rời đi.

Cô gái trong lòng rất thất vọng, nhưng chợt chú ý tới mấy cô gái khác không giấu hâm mộ xuýt xoa tràn lên mặt cùng vẻ gì đó thất thần, tự nhiên không khỏi cảm thấy đắc ý: nam nhân như vậy, có thể nói với y một câu thôi cũng là phúc đức tu luyện mấy kiếp của mình rồi. Y chắc sẽ không nhớ rõ mình vội vàng hấp tấp thế nào đâu, còn mình thì có muốn quên cũng không quên được.

Thiếu nữ quay đầu lại, thoáng liếc thấy một tên hành khất quần áo rách rưới đang trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vị bạch y công tử cao hoa thanh quý đang khoan thai bước đi. Cô bất giác rùng mình, thái độ của tên ăn mày này quá sức dọa người, giống như gã ta đối với vị công tử kia có thâm thù đại hận gì đó vô cùng nghiêm trọng.

“Sao lại thế được… Sao lại thế được…” – Tên hành khất lẩm bẩm một mình, hệt như kẻ điên lảm nhảm.

Kẻ ăn mày cùng đường mạt lộ, lang thang không chốn dung thân kia không ai khác, chính là Thái tử Đại Khánh ngày nào, Phương Giản Huệ!

Lại nói, ngày hôm đó đại quân Liêu Minh công chiếm Luân Thuần quận, Thái tử Phương Giản Huệ nhân lúc hỗn loạn vội vàng bỏ trốn, trong khi binh hoang mã loạn ai cũng chỉ lo bảo toàn cho chính mình, nào có ai rỗi rãi để ý hành tung của gã.

Do vội vã tẩu thoát, trên người không kịp mang theo đồng nào, gã phải sống nhờ vào mấy đồng bố thí của người qua kẻ lại. Nói ra cũng thấy kỳ quái, chẳng biết có phải nhân phẩm bạo phát hay không mà Bát Phương quân trùng điệp phong tỏa lại không để ý tới việc lùng bắt kẻ thất thế cô thân Phương Giản Huệ.

Vì vậy, con cá lọt lưới Phương Giản Huệ kia cứ thảnh thơi ăn mày sống tạm, lê la khắp chốn, một đường thẳng đến nơi dân cư đông đúc, giàu có dồi dào, Hoàng đô Đại Khuynh.

Mà, hiện tại, Phương Giản Huệ quả thực không dám tin vào con mắt đang trừng lớn sắp lồi ra của mình nữa!

Nhưng mà kẻ đó… Chính xác, không hề sai, chính là Tiếu Khuynh Vũ! Tuy rằng bản thân chưa bao giờ muốn thừa nhận, nhưng dung nhan bình đạm thanh tĩnh chẳng chút bụi trần đó, tác phong tư thái ung dung không ai sánh nổi đó, khiến cho ai đứng bên cạnh cũng phải ảm đạm thất sắc.

Không có bất cứ kẻ nào khác như vậy. Chỉ có y: Tiếu Khuynh Vũ!

Từ trước đến nay, điều an ủi duy nhất mà Phương Giản Huệ có được mỗi khi nghĩ đến Tiếu Khuynh Vũ chính là: may quá, y không đi được!

Một Tiếu Khuynh Vũ không tiện đi lại cũng đã khiến cho thiên hạ quần hùng nể sợ và kính phục sâu sắc, vậy một công tử Vô Song đi đứng điềm nhiên thế kia chẳng phải là…

Lại nhớ đến Phụ hoàng Phương Gia Duệ chết oan chết uổng, nhớ đến bản thân từ một Thái tử cao cao tại thượng mà bây giờ phải lưu lạc rày đây mai đó, bụng ăn không no, ngay cả một mái hiên trú tạm cũng chẳng có…

Lại tiếp tục so sánh với Vô Song công tử uy phong danh chấn thiên hạ, phong thái tao nhã nhẹ nhàng như thiên tiên, lại còn cái danh Thái tử chính thống nghe dân gian đồn đại không dứt… Đôi mắt Phương Giản Huệ vằn lên tia máu đỏ quạch, ngập tràn đố kỵ, oán hận, quai hàm không ngừng bạnh ra, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.

Ngươi giỏi, ngươi giỏi lắm… Ngươi cướp đoạt hết thảy mọi thứ của ta, hại ta nước mất nhà tan, hại ta hai bàn tay trắng…

Tiếu Khuynh Vũ ngươi đợi đó!

Sẽ có một ngày… Sẽ có một ngày…

Tất nhiên là, Tiếu Khuynh Vũ hoàn toàn không chú ý đến tên hành khất tầm thường bên vệ đường ấy.

Cái mà Vô Song công tử quan tâm chú ý, chính là đại thế của thiên hạ.

Khi chưởng quầy của trà quán tiến vào gian phòng riêng thanh tịnh nhã trí nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ, thân ảnh cao hoa thanh lãnh ấy đang tựa vào bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn bao quát bách tính đang đi