XtGem Forum catalog
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211081

Bình chọn: 9.5.00/10/1108 lượt.

g mạnh vừa chờ đợi vừa ra sức đoán già đoán non suy nghĩ, trù tính thực sự trong đầu vị Phương tiểu hầu gia tuổi hai mươi ba. Với tâm lý thắc thỏm lo âu, tuyệt không một ai dám manh động khinh suất, bứt dây động rừng.

Bát Phương Thành.

Tiểu lâu.

Lúc này, đêm đã rất khuya.

Tiếu Khuynh Vũ an tĩnh trầm mặc ngồi dưới ngọn đèn, dáng nghiêng nghiêng đổ bóng dài trên vách, trên tay cầm một quyển sách, chậm rãi, cẩn thận lật giở từng trang, thần sắc bình thản, ánh mắt chuyên chú trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Ánh nến cùng ánh trăng giao hòa, đổ tràn thân thể cao nhã tôn quý của y, làm hiện lên một cảnh tượng tuyệt trần diễm lệ, thanh khiết không chút tỳ vết, động phách kinh tâm.

Lao Thúc cung kính bẩm báo: “Công tử, mật thám trinh sát địch tình từ kinh đô đã trở về!”

Vô Song công tử nhẹ nhàng để quyển sách xuống.

“Công tử…” – Mật thám vừa vượt qua thập tử nhất sinh, đào thoát khỏi vòng vây của địch trở về, mắt nhuốm phong trần, thần sắc nhợt nhạt, thân thể héo hắt kiệt quệ.

Hướng về phía bạch y công tử đang an tĩnh ngồi dưới ánh nến, người đó bắt đầu kể, kể tất cả những gì mình đã nghe đã thấy, đã từng trải qua, đã bị ám ảnh, kể mãi kể mãi, giọng điệu ban đầu còn khàn khàn trầm thấp, càng lúc càng đau đớn bi thương, rồi nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất ngang tàng bất khuất không tiếc tính mạng ấy cũng không nhẫn nhịn được nữa, thất thanh khóc rống!

Hắn nói binh tướng Uy Nô đem trẻ con vừa tròn tháng ra mổ bụng để mua vui, hắn nói vô số nam phụ lão ấu bị đưa đi chôn sống, hắn nói những dòng sông trước kia nước trong ngăn ngắt nay đã ngầu đục vì huyết tinh, vì xác chết, không biết bao nhiêu mà kể những thi thể trôi lềnh bềnh trên mặt nước, lâu ngày phân hủy trương phình, mùi hôi thối lan ra khắp chốn khiến không khí chỉ tràn ngập một thứ mùi tanh tưởi lợm giọng, chết chóc…

“Công tử, công tử! Thê thảm, thê thảm lắm! Bọn chúng nào phải người, bọn chúng là cầm thú!”

Lao Thúc lặng lẽ đưa viên mật thám trung thành đã ngất lịm vì kích động ra ngoài. Khi ông trở lại, liền phát hiện luân y của Tiếu Khuynh Vũ đã di chuyển đến bên cửa sổ thư phòng.

Lặng lẽ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm ngự trị, âm u cùng tịch mịch, đầy hiểm nguy bất trắc, đôi mắt y chỉ tràn ngập đêm đen, bạch y trắng muốt phiêu bồng trong gió đêm lồng lộng, sau lưng, suối tóc đen huyền mượt mà tựa nghìn vạn cánh mặc cúc (5) đương thì nở rộ, phất phơ chảy dài xuống đôi vai gầy đơn bạc.

Trên thư án, còn tiện tay để lại hai câu thơ:

Bạch cốt lộ vu dã

Thiên lý vô kê minh



(Tạm dịch:

Đồng hoang phơi xương trắng

Nghìn dặm vắng tiếng gà)

Nhìn chữ viết rất tháu, còn chưa ráo mực, có lẽ vừa rồi Vô Song công tử trong lúc phẫn hận đã phóng tay hạ bút.

Nhưng tuyệt không cẩu thả, mỗi chữ đều hữu lực, nét chữ viết nhanh mà cứng cỏi, sắc sảo, phản ánh chính xác tâm trạng giận dữ phẫn nộ không kềm chế nổi của Tiếu Khuynh Vũ hiện tại!

“Công tử!” – Lao Thúc bất an gọi.

Yên lặng.

Tiếu Khuynh Vũ không đáp.

Đôi đồng tử nhìn trừng trừng vào bóng đêm dày đặc, sắc bén tựa mũi đao nhọn hoắt, lạnh lẽo băng hàn, thê lương ảm đạm, quyết tuyệt vô tình. Đôi môi tái nhợt trong suốt khẽ cong lên bướng bỉnh, khiến cho cả người y toát ra một loại khí chất kiên định, kiên cường, kiên quyết khác thường!





---oOo---

(1): Nguyên văn: 羚羊挂角 : Linh dương quải giác: Ban đêm khi ngủ, linh dương thường tìm một chạc cây cao, nhảy lên đó, dùng cặp sừng của mình móc cố định vào cành cây để ngủ, chân không chạm đất, như vậy, trên mặt đất không có dấu tích gì để kẻ thù của nó tìm ra được, tránh được mọi mối nguy hiểm đe dọa.

Nghĩa rộng, thành ngữ này được dùng với hàm nghĩa siêu thoát, không còn vướng bận âu lo thế tục.

Trong phạm vi chương này, thành ngữ ấy có thể được hiểu là: hành sự khéo léo, kín đáo không để lại dấu vết gì.

(2): Kỳ chi chính đạo: chơi cờ ngay thẳng, không ăn gian.

(3): Duy ngã độc tôn: chỉ biết có mình.

(4): Quan kỳ bất ngữ chân quân tử: 观棋不语真君子: người ngoài đứng xem chơi cờ không được lên tiếng (mách nước) thì mới gọi là quân tử.

(5): Mặc cúc: hoa cúc màu tím, màu giống hệt như màu của bóng đêm.

Phương Quân Càn,

Ngay từ lúc nhận cành đào ngươi trao năm ấy, ta đã không ngừng tự hỏi mình… Giữa hai chúng ta, đến tột cùng sẽ có kết cục ra sao?



“Công tử, đã khuya như vậy, chúng ta thực sự phải đến quấy rầy hầu gia ư?”

Một cái gật đầu rất nhẹ.

Tiếu Khuynh Vũ biết rõ một điều, y vĩnh viễn không có cách nào ngoảnh mặt quay lưng, bỏ lại lê dân trăm họ không quan tâm đến.

Vậy nên, ngay lúc này, trong đầu y chỉ thôi thúc một ý nghĩ đến hỏi hắn một câu duy nhất: ngươi có nguyện ý cùng ta hành động hay không?

Thiên hạ không ai không biết Phương Quân Càn cùng Đại Khánh ân oán dây dưa, thù sâu hơn biển, nhưng y vẫn muốn chính tai mình nghe đáp án chân thực nhất từ miệng người ấy nói ra.

Lao Thúc thở dài một tiếng, rồi lẳng lặng đẩy y ra khỏi thư phòng, hướng về phía phòn