
toilet thường rất mất thời gian, có khi còn phải đứng xếp hàng nữa.”
Lời của cô ta cũng không phải không có lý, nhưng Tả Phóng vẫn lo lắng, hắn vội đi đến phòng vệ sinh nữ xem thử.
Quả nhiên họ đang đứng xếp hàng từ bên trong ra đến ngoài hành lang.
Hắn cứ nghĩ Phó Tự Hỉ hẳn là đang ở bên trong.
Đợi thêm chốc nữa, Phó Tự Hỉ vẫn chưa quay lại, hắn lại không có số điện thoại của cô nên nhờ cô ả ban nãy đi xem thử.
Cô ả nọ nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái “Đi toilet mà cũng có thể lạc đường?”
Tả Phóng cũng không giải thích chỉ bảo cô ta đi xem thử.
Kết quả, Phó Tự Hỉ thật sự không ở trong đấy.
Tả Phóng lúc này mới ý thức được, hắn đã đánh giá quá cao khả năng của Phó Tự Hỉ.
Hắn lo lắng Phó Tự Hỉ đã xảy ra chuyện gì, nên kéo cô ả nọ đến từng phòng vệ sinh tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được cô ấy.
Sau khi kiểm tra xong khu vực tầng một, bọn họ định đi lên lầu 3 nhưng nghe một người dọn dẹp vệ sinh nói rằng trên lầu đang trang hoàng, có để bảng cấm người đi lên.
Tả Phóng cũng không để tâm, trực tiếp đi lên, đến khi đi tời khu vực hành lang thì trông thây Hạ Khuynh đang bế Phó Tự Hỉ từ hướng bên kia đi đến.
Trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận được, là tự mình đẩy Phó Tự Hỉ ra xa khỏi vòng tay hắn.
Hạ Khuynh không mang Phó Tự Hỉ đi qua khu vực sàn nhảy mà đi ra từ phía cửa sau.
Phó Tự Hỉ vẫn chôn mặt ở trong ngực anh, chậm rãi ngừng tiếng khóc. Cô cảm nhận được hơi thở nam tính của anh, không rõ đó là hương vị gì, chỉ biết là nó rất dễ chịu.
Hạ Khuynh cúi đầu, dùng cằm cọ cọ trán cô “Trước tiên phải mang em đi thay quần áo, em xem xem người toát đầy mồ hôi đây này.”
Phó Tự Hỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng sưng đỏ, phát hiện rốt cuộc mình đã thoát khỏi cái nơi quỷ quái đáng sợ đó rồi, lẩm bẩm nói: “Từ nay về sau em không bao giờ muốn đến quán bar nữa…”
“Được.” Anh hôn chụt một cái vào cái trán trơn bóng của cô “Giúp anh lấy chìa khóa trong túi ra đi.”
“Em có thể tự mình đi được rồi.” Cảm thấy Hạ Khuynh bế mình lâu như vậy, nhất định sẽ bị mệt chết đi.
“Ngoan, lấy hộ anh cái chìa khóa. Anh mang em đi mua quần áo.”
“Em béo như vậy, sợ anh mệt…”
Hạ Khuynh nở nụ cười “Chỉ cần là Phó Tự Hỉ thì anh cam tâm tình nguyện.”
Phó Tự Hỉ nhìn vào ánh mắt trìu mến của anh, trong lòng cảm thấy phi thường ấm áp.
Cô thò tay luồng vào túi quần của anh, cầm lấy chìa khóa định đưa cho anh. Anh bảo cô tra vào ổ rồi kéo cửa xe, sau đó anh nhấc một chân lên thành xe mượn lực đem cửa xe mở ra. Hạ Khuynh vừa định ôm Phó Tự Hỉ đặt vào ghế phụ thì đột nhiên cô túm lấy quần áo của anh.
“Quần bẩn rồi”
Cô nhìn thấy xe của anh sạch sẽ sang trọng như vậy, bỗng nhiên ý thức được ban nãy mình đã ngồi suốt trên nắp bồn cầu thật lâu…
Hạ Khuynh đương nhiên không ngại, trực tiếp đặt cô ngồi vào đúng vị trí “Đợi chốc nữa mua quần áo mới sẽ không còn bẩn nữa.”
Anh khởi động xe, giúp cô cài lại dây an toàn, đánh tay lái hướng về phía khu mua sắm. Trước giờ anh vốn đam mê tốc độ, phóng xe vù vù, nhưng hiện nay đang có Phó Tự Hỉ ngồi bên cạnh, vì vậy không dám chạy tốc độ quá nhanh.
Hạ Khuynh tay trái cầm vô lăng, tay phải nắm lấy ngón tay của Phó Tự Hỉ mân mê đùa nghịch. Phó Tự Hỉ cũng không phản kháng để mặc anh xoa nắn. Cảm xúc bình tĩnh chậm rãi trở lại.
Mãi đến khi tới khu trung tâm thương mại thì cô mới sực nhớ ra Tả Phóng vẫn còn ở quán bar kia.
Thế là cô vội nói cho Hạ Khuynh biết, sắc mặt anh lập tức đen thui, lạnh nhạt nói “Hắn muốn chờ thì cứ để hắn chờ cho đã đi.”
Món nợ này sớm muộn gì anh cũng từ từ tính sổ với hắn.
“Nhưng mà, để anh ấy chờ mãi thì không được tốt cho lắm!”
“Chúng ta trở về bảo mẹ gọi điện thoại thông báo cho hắn là được.”
Hạ Khuynh bắt đầu nảy sinh ý nghĩ độc ác về người tên Tả Phóng này. Khi vừa biết cô xảy ra chuyện, anh còn nghi ngờ có phải tên Tả Phóng này đã ra tay dở trò với Phó Tự Hỉ hay không.
Anh cảm thấy việc Tả Phóng theo đuổi Phó Tự Hỉ đã có chút gì đó mâu thuẫn.
Tả Phóng đối với cuộc sống của cô ấy không hề am hiểu, chưa chắc gì hắn đã chấp nhận được con người thực sự của cô. Cái gọi là chấp niệm, thật ra chỉ là một loại cảm xúc thuần túy nhất thời bị thu hút.
Quả thật là như vậy, khó mà đảm bảo tên Tả Phóng kia sẽ trong lúc nhất thời xúc động mà làm ra chuyện gì ảnh hưởng xấu đến cô ấy.
...
Hạ Khuynh biết Phó Tự Hỉ đã đói bụng nên cũng không định lê la khắp nới, chỉ trực tiếp chọn một bộ quần áo đơn giản rồi đi ra.
Sau khi trở về xe, anh lại hỏi “Trên người còn ngứa không?”
Phó Tự Hỉ lắc đầu “Nốt đỏ lặn hểt rồi.”
“Thế này nhé, anh dẫn em đi ăn tạm cái gì đấy xong rồi chúng ta sẽ trở về.” Cô vui vẻ gật gật đầu.
Khi Hạ Khuynh dắt tay Phó Tự Hỉ trở lại biệt thự, Lương San đang chờ ở đại sảnh đứng ngồi không yên.
Bà nhìn thấy Phó Tự Hỉ đã thay đổi bộ quần áo khác, ánh mắt có chút nghi ngờ, sốt ruột hỏi “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Buổi chiều, Hạ Khuynh cúp ngang điện thoại rồi cũng chẳng liên lạc nữa, sau đó bà lại gọi cho Tả Phóng, máy cũng đang bận. Bà thật sự hoang mang lo lắng.
“Phu nhân…” Phó Tự Hỉ không biết phải nói từ đâu, cũng chẳng muốn nhớ lại hình ảnh kinh khủng