XtGem Forum catalog
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323392

Bình chọn: 9.5.00/10/339 lượt.

chặt di động, các ngón tay bấm vào nhau chặt đến phát đau.

Từ khi bị phát hiện cô vẫn giữ im lặng đến bây giờ. Phó Tự Hỉ nâng tay trái lên nắm cổ tay bên phải để giữ bình tĩnh, lầm bầm tự nhủ với chính mình không được run rẩy, không được hoảng sợ…

Lại nói, trước đây Hạ Khuynh đã từng động tay vào danh bạ liên lạc của Phó Tự Hỉ.

Ban đầu anh nhìn thấy tên “Tự Nhạc” có gắn thêm một cái kí hiệu hình gương mặt cười toe toét, nên cái tên của anh bị xếp sau. Vì vậy anh cũng bắt chước chèn vào vài cái icon ở phía sau tên mình, thế là tên của anh chàng trong danh bạ cô lại được ở vị trí đầu tiên.

Phó Tự Hỉ chỉ cần mở khóa màn hình nhấn vào hai lần thì hệ thống sẽ tự động gọi vào máy anh.

Phó Tự Hỉ bèn ấn hai cái, màn hình trực tiếp kết nối vào số của Hạ Khuynh.

Vài giây sau, đã thấy Hạ Khuynh bắt máy, âm thanh còn có chút vội vàng xen lẫn hoảng loạn.

“Phó Tự Hỉ”

Nghe được giọng anh, cô khóc òa lên “Hạ Khuynh...”

Cô không dám khóc nhưng vừa nghe thấy giọng của anh, như thế nào lại không kiềm chế được, bao nhiêu nước mắt, sợ hãi, ủy khuất đều vỡ òa tuôn trào...

Ngoài cửa, ba tên đàn ông đã xác định được bên trong là một cô gái thì càng thêm hưng phấn.

...

Không bao lâu sau, Hạ Khuynh đang lái xe thì nhạc chuông vang lên, Vương Thần nói trong điện thoại “Phó Tự Hỉ đang ở trong một quán bar, ta để tôi nhắn địa chỉ cụ thể cho cậu.”

“Được.”

“Ông chủ quán bar có quen biết với Cố tiểu tử, mọi chuyện cứ giao cho hắn xử lí, trước tiên nên đi tìm người.”

“Được.”

“Cứ như vậy đi!”

“Hmm.”

Hạ Khuynh cúp điện thoại, vội vàng xem địa chỉ quán bar, rồi đánh tay lái một vòng quẹo vào một phố nhỏ. Hạ Khuynh vốn yêu thích tốc độ, sau vụ tai nạn đã hạn chế không ít.

Nhưng giờ khắc này, vô luận như thế nào cũng không thể chậm trễ. Phó Tự Hỉ của anh đang chờ anh... Không bao lâu sau đã đến nơi, Phó Tự Hỉ lại gọi đến.

Nghe được thanh âm yếu ớt của cô, tim anh không khỏi nẩy lên một cái.

Phó Tự Hỉ gọi tên anh, sau đó không nói gì mà chỉ òa khóc loạn cả lên. Bên kia còn mơ hồ truyền đến tiếng đạp cửa.

Tiếng khóc nức nở của cô đã chạm đến trái tim anh, phá vỡ sự cố gắng trấn tĩnh từ nãy giờ của Hạ Khuynh. Anh cũng không vội tra hỏi đã xảy ra chuyện gì mà chỉ nhẹ nhàng trấn an cô: “Phó Tự Hỉ, đừng sợ, chờ anh!” Bên đầu dây kia Phó Tự Hỉ nghe vậy, im bặt tiếng khóc, nghẹn ngào “Ừ” một tiếng.

Cô gắt gao nắm chặt gấu áo. Cô tin rằng chắc chắn Hạ Khuynh sẽ tìm được và cứu mình thoát khỏi nơi ma quỷ đáng sợ này.

Cô đưa ánh mắt yêu ớt liếc nhìn về phía cánh cửa, trong lòng hoảng sợ không thôi, rụt người lại thậm chí hai chân còn thu lại gác lên nắp bồn cầu.

Hạ Khuynh sẽ đến đây... Không sợ, anh ấy sẽ đến cứu mình...

Đúng lúc này, ba gã đàn ông đột nhiên dừng động tác. Ánh mắt bọn chúng đều hướng về phía cánh cửa lớn.

Ông chủ quán bar đang đứng ở đấy, sau lưng còn dẫn theo vài tên thuộc hạ cao to lực lưỡng. Hắn chậm rãi nói: “Đã vào địa bàn của tao mà bọn mày lại không tuân thủ quy tắc?”

Sắc mặt ba gã nọ trở nên trắng bệch.

...

Ông chủ quán bar này sau khi nhận được điện thoại của Cố Dĩ Hhy, đã điều động thuộc hạ rà soát khắp nơi trong dãy hành lang.

Cố Dĩ Huy chỉ gặp qua Phó Tự Hỉ một lần, không nhớ rõ diện mạo, khiến cho Vương Thần phải ra mặt miêu tả cho người chủ quán bar rõ, Vương Thần tả như thế này: “Tóc dài, phát dục tốt, tính cách ngây thơ đơn thuần.”

Ông chủ quán bar lại hỏi “Còn gì nữa không? Cô ấy ăn mặc như thế nào?”

“Mặt tròn tròn, mặt thật to. Thật sự, thật sự rất đơn thuần như một đứa trẻ.” Vương Thần cũng phải công nhận rằng, Phó Tự Hỉ rất dễ dàng nhận dạng vì ngoại hình lẫn tính cách của cô rất khác biệt so với những người khác.

“Được rồi. Trước mắt tôi sẽ tìm những cô đơn thuần ngây thơ như lời cậu miêu tả.”

Người đàn ông ra lệnh cấp dưới kiểm tra khắp cả quán bar. Quả thật đúng là không khó tìm, chỉ trong chớp mắt anh ta đã tìm ra được manh mối.

Cô gái này đúng là một bộ dáng ngốc nghếch, đi đâu cũng mở to mắt nhìn trái liếc phải, sau đó rẽ vào phòng vệ sinh nữ trên tầng ba. Người chủ quán bar nhíu mày.

Gần đây khu vực tầng ba đang trang hoàng lại, công nhân chỉ làm việc vào ban ngày, đến buổi tối khi quán bar hoạt động thì tạm ngừng. Vì vậy, tầng ba hầu như không có người lui tới.

Hắn không xác định được cuối cùng Phó Tự Hỉ có thực sự đang ở trong nhà vệ sinh nữ hay không, chỉ tiện thể mang theo vài người đến kiểm tra một chút, quả nhiên khi đến nơi thì…

Sắc mặt hắn đã trở nên rất xấu.

Con bé đơn thuần ngây thơ kia còn chưa tìm được thì đã bắt gặp ba thằng đàn ông cùng kéo một cô ả vào đây ‘hành sự’.

Đây là trường hợp mà hắn nhìn đã quen mắt, có điều cô ả bị kéo vào đây dường như có chút gì đó không ổn.

--

“Chỗ của tao cấm chơi hàng (ma túy). Bọn mày trước khi đến đây không tìm hiểu qua sao?” Người chủ quán bar lười biếng tựa vào cánh cửa, tay cầm điếu thuốc rít một hơi, ánh mắt lơ đãng theo làn khói mờ ảo.

“Nhưng mà tao nghĩ… cũng chẳng cần đến phiên tao ra tay.”

Hắn nhếch mép cười lạnh, nhìn về phía ba gã đàn ông đang hoảng sợ mà trở nên mềm nhũn “Vì… chúng mày đã chọc phải người khôn