
cả căn biệt thự sơn màu hồng phấn rồi. May là Hề tử nhắc nhở kịp lúc nên mới chỉ trang trí như vậy thôi ."
Hạ Khuynh liếc hắn một cái."Vậy tại sao hôm nay không thấy cậu mặc cái áo hường phấn của mối tình đầu ngây thơ thế."
"Tại vì tôi cứ sợ sẽ đụng hàng với màu sắc trên tường."
...
"Hạ ca!" Hạ Khuynh ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Khả Noãn có chút lạ lẫm...
không chỉ có mỗi hắn, hai ngày trước Vương Thần cũng bị dọa đến nhảy dựng "Noãn Noãn, cô đã ăn nhầm phải thứ gì à ?"
Chỉ mới hai ngày đã có thêm thêm hai cái chén!
Chu Khả Noãn trang điểm thanh lịch, mặc một cái áo cúp ngực ôm sát người kèm quần short, bên ngoài khoác một cái áo vest mở nút, lộ ra cả phần ngực tuyết trắng, đường rãnh như ẩn như hiện.
cô nàng trợn trắng mắt liếc Vương Thần một cái, ngồi xuống bên cạnh Hạ Khuynh , xoay người cố ý uốn éo để hắn có thể nhìn rõ cảnh xuân bên trong .
Hạ Khuynh bị đập vào mắt hai quả bóng suýt choáng, lại nhìn ra phía sau thì thấy Chu Phi Lương đang đen mặt.
"Chu Khả Noãn! Cút qua một bên cho anh!" Chu Phi Lương rít gào .
Vừa rồi hắn mang xe đỗ vào hầm bãi, vậy mà lúc đến nơi lại nhìn thấy cô em gái đáng yêu đang diễn một màn như vậy. hắn thật muốn tạt xô nước lạnh vào đầu đứa em gái này để nó tỉnh táo hơn một chút.
Phong Sanh có mời cả hai anh em Chu gia.
Chu Phi Lương đưa Chu Khả Noãn đến đây, khi nhìn thấy cách ăn mặc của em gái thật muốn nổi trận lôi đình.
cô ta cười hắc hắc vài tiếng sau đó cài nút áo lại.
Ban đầu Chu Phi Lương không muốn cho em gái tham gia nhưng cô ta khăng khăng ."Vậy em sẽ tự đến"
hắn ta thật muốn nổi điên với đứa em này.
Sau khi nghe được Hề tử nói rằng Hạ Khuynh sẽ mang Phó Tự Hỉ đến, hắn cảnh cáo: "Chu Khả Noãn, được rồi vậy thì hôm nay sẽ làm cho em mất hết hy vọng."
Chu Phi Lương biết rõ em gái mình thầm yêu Hạ Khuynh.
Nhưng Hạ Khuynh đã lộ rõ thái độ không hề có ý nghĩ gì đối với nó. Chu Phi Lương không muốn Chu Khả Noãn lại tiếp tục ôm ấp hy vọng, lần này phải mở bài cho rõ.
Chu Khả Noãn khi biết Hạ Khuynh có bạn gái cũng khổ sở một thời gian, nhưng không dứt ra được.
Sau này Hạ Khuynh hẹn hò với Khổng Minh Dao , nó cũng thu liễn một chút, ngoan ngoãn đi ra nước ngoài du học theo sự sắp xếp của gia đình.
Chu Phi Lương rất ít khi đề cập đến Hạ Khuynh , bản thân cô ta cũng không hỏi han gì cả.
Học kỳ này cô ta trở về công ty gia đình thực tập, vẫn không hỏi thăm tin tức của Hạ Khuynh .Vây Vậy mà khi hai ngày trước, Vương Thần đến Chu gia vô tình nhắc đến chuyện Hạ Khuynh bị tai nạn giao thông, chân bị thương nặng.
cô ta nghe vậy thì mặt biến sắc lộ rõ sự lo lắng.
thật ra Chu Khả Noãn nghĩ chỉ cần được ngắm nhìn Hạ Khuynh từ xa là được, nhưng bây giờ anh đã bị thương tật, cô ta không muốn bỏ qua cơ hội này. Nam chưa cưới, nữ thì chưa gả, vì sao mình không thể thích anh ấy?
Sau đó, lại nghe được Hề Thế Hàm đang tán dóc qua điên điện thoại với Chu Phi Lương nói rằng Hạ Khuynh đang thích gu ngực khủng ...
Còn cái câu gì mà: có công mài sắt có ngày nên kim… Quả thật rất đúng.
Chu Khả Noãn vừa mới ngồi xuống thì Hạ Khuynh liền đứng lên, bước lên khoác vai Chu Phi Lương. "Cậu thật lỗ mãng, đợi tý nữa bị Phong đại tiểu thư bắt gặp được, lúc ấy cô nàng sẽ chỉnh chết vị hôn phu đáng thương kia." nói xong thuận thế ngồi xuống ghế sopha cạnh Chu Phi Lương.
Chu Phi Lương nhận ra hắn đang cố ý tránh xa Chu Khả Noãn, cũng ngồi xuống ghế, nghiến răng rít gào. "Đàn bà đúng là loại phiền phức."
Chu Khả Noãn khi nhìn thấy Hạ Khuynh đứng lên cảm thấy có chút hụt hẫn.
Vương Thần khụ khụ vài tiếng, thu hồi ánh mắt đang dừng trước ngực Chu Khả Noãn. "anh nói này Noãn Noãn, thời tiết đang lạnh mà ăn mặc thế này, ngộ nhỡ bị cảm lạnh thì sao..."
Chu Khả Noãn bỗng nhiên nhào lên ôm chằm hắn ."Có chuyện thì nói, này con mắt của anh đang nhìn đi đâu vậy!"
Chu Phi Lương nghe vậy đứng lên quát: "Con nẹ nó! Vương Thần mày muốn chết à, em gái của ông đây mà mày cũng dám làm càng!"
Vương Thần mặt mày biến sắc vội vàng tránh xa Chu Khả Noãn.
hắn thật là bị oan uổng nha!
rõ ràng là Chu Khả Noãn không cài nút áo cố ý để lộ ra nửa bầu ngực, trên đó cũng đâu có dán tờ giấy ‘chỉ cho phép Hạ Khuynh xem’.
thật sự quá bất công mà. .
Quả nhiên hồng phấn là màu sắc may mắn của mình.
"Xem hôm nay ông chỉnh chết mày như thế nào!" Chu Phi Lương đằng đằng sát khí bước qua, Vương Thần bên này vừa trốn tránh vừa khuyên giải cứu vãn tình hình: "Chu phi Phi Lương, cậu chắc chắn đang bị tà hỏa công tâm, để gọi vài em cho cậu hạ hỏa nhé!"
Chu Phi Lương đấm một cái vào mặt Vương Thần ."Mày đúng là miệng chó thì không mọc được ngà voi."
"Tôi nói năng đã đủ nhã nhặn ." Vương Thần xoay người phóng qua sô pha ."Chu Phi Lương phi cậu đúng là không có một chút phúc hậu. Muốn đánh thế nào cũng được nhưng đừng đánh vào mặt chứ, ngộ nhỡ nó bị thương thì sẽ khiến biết bao nhiêu em gái phải thương tâm rơi lệ, đống nước mắt đó gom lại dủ dìm cho cậu chết đuối."
Hạ Khuynh bên này lười biếng nhàn nhã, mặc kệ bên kia đang náo loạn.
Chu Khả Noãn lấy hết dũng khí xuyên qua hai tên đàn ông đang ầm ĩ, vừa đi cô ta vừ