
ện tên đàn ông ở tầng trên, hơn nữa còn có cái tên mặt người dạ thú Hạ Khuynh, làm cho cô không thật biết phải đối mặt như thế nào.
Phó Tự Nhạc tính cách tuy có chút quái gở, nhưng thực ra cũng là một người theo chủ nghĩa truyền thống, giờ phút này cô thật sự rất muốn mang tên xấu xa Hạ Khuynh đánh cho chết tươi.
"hắn ta đã sờ chổ nào của chị!?"
Phó Tự Hỉ lí nhí trả lời: "Sờ soạng chỗ bị béo lên ..."
"Về sau không được đi chơi với hắn nữa!"
"Hả, không phải anh trai em gái vẫn cùng đi chơi với nhau được hay sao?"
"Ai cần hắn ta làm anh trai!"
Phó Tự Hỉ sửng sốt "Tự Nhạc, đừng nổi giận nữa mà..."
Phó Tự Nhạc đợi đến nửa ngày sau mới bình tĩnh lại được, ôm lấy Phó Tự Hỉ đem mặt vùi vào bả vai của chị oán hận nói: "Chị, chúng ta chuyển ra ngoài đi, sau này không cần sống ở đây nữa."
Phó Tự Hỉ vỗ vỗ lưng em gái "Nhưng mà mỗi ngày Tự Nhạc đi học, đi làm về phải nấu cơm vất vả lắm. Hạ Khuynh bây giờ đối xử với chị rất tốt, thật đấy!"
Phó Tự Nhạc vừa mới khống chế được cảm xúc của mình sau đó lại bị dâng lên, nhìn sâu vào đôi mắt của Phó Tự Hỉ "Người có thể ở cùng với chị trừ em ra, thì cũng chỉ có người chồng tương lai của chị. Chỉ người đó mới có thể cởi quần áo của chị, còn tên Hạ Khuynh kia không có tư cách!"
"Ừ chị rõ rồi." Phó Tự Hỉ nghe lời ngoan ngoãn gật gật đầu sau đó nghĩ nghĩ hoảng sợ nói: "Nhưng mà lỡ bị Hạ Khuynh cởi ra hết rồi, không lẽ anh ta sẽ là chồng tương lai của chị?"
"..."
Phó Tự Nhạc lúc này trong đầu lại thoáng nhớ đến suy nghĩ trước kia của mình.
Lúc trước cô cứ cảm thấy kì quái khi Hạ Khuynh như thế nào mà lại đi đồng ý thân thiết với chị mình.
Nên trong đầu cô thoáng nảy ra suy nghĩ —— hình như Hạ Khuynh đã thật sự coi trọng chị ấy. Đương nhiên loại coi trọng này chia ra hai loại, một loại là do bị cảm giác thuần túy hấp dẫn, mà một loại khác là thật sự có tình cảm. Nhưng mặc dù là loại trước hay sau thì cũng không thể cam đoan rằng hắn ta thật sự nguyện ý chịu gánh nặng này cả đời.
Hơn nữa, cái làm cho Phó Tự Nhạc lo lắng hơn cả là trong lời nói của Phó Tự Hỉ đã lộ ra hảo cảm dần dần đối với Hạ Khuynh, chỉ sợ rằng Phó Tự Hỉ sẽ chủ động phải lòng Hạ Khuynh trước.
"Chị, em sắp hỏi chị một vấn đề rất quan trọng, chị phải thành thật trả lời cho em biết."
Phó Tự Hỉ nghe được ngữ khí nghiêm túc của em gái thì cũng khẩn trương lên "Ừ, được."
"Chị thật sự rất muốn lúc nào cũng ở cùng với Hạ Khuynh sao?"
Phó Tự Hỉ có chút ngây ngốc. Hình như vấn đề này đã nghe phu nhân đề cập qua rồi.
"Đúng vậy." cô gật đầu. "Chị cùng Tự Nhạc nè, còn có Hạ Khuynh nữa, ba người chúng ta luôn luôn ở cùng với nhau."
"Nếu không có em mà chỉ có chị cùng Hạ Khuynh thôi, như vậy chị cũng nguyện ý sao?"
Phó Tự Hỉ hoảng hốt "... Tự Nhạc em muốn đi đâu vậy?"
"Em không đi đâu hết, vẫn ở cùng nhưng sẽ không có nhiều thời gian ở bên cạnh chị"
"Tự Nhạc, em đừng đi đâu hết..." Phó Tự Hỉ gắt gao nhắm chặt tay Phó Tự Nhạc.
"Vậy Hạ Khuynh kia thì sao?"
"thì cũng có chút muốn. Nhưng chị cần Tự Nhạc hơn."
"Em sẽ không bao giờ rời xa chị." Phó Tự Nhạc cầm tay Phó Tự Hỉ chân thành cam đoan
.
Phó Tự Nhạc qua việc đó đã giải thích rõ với Phó Tự Hỉ, cô rất ngoan ngoãn khi nhớ.
Ngày chủ nhật, Phó Tự Nhạc đến gặp Lương San.
cô vẫn nhất mực kiên trì với quan điểm của mình, đồng thời ám chỉ Hạ Khuynh cùng Phó Tự Hỉ đều là cô nam quả nữ, nên chuyện này không được tiện cho lắm.
Lương San thì nghĩ Phó Tự Nhạc không thích nhìn thấy Hạ Khuynh đi cùng với người phụ nữa khác , đây biểu hiện rõ ràng cô đang ghen tỵ. Vì vậy, đối với chuyện tương lai con trai nhà mình và Phó Tự Nhạc càng thêm tràn đầy tự tin nên bà cũng không muốn ép buộc chuyện đó nữa.
Hạ Khuynh sau khi biết được thì trong lòng có chút bất mãn. Nhưng sau đó hắn cũng không suy nghĩ thêm nhiều nữa. Người ta là em gái không chăm sóc thì thôi, hắn chỉ là người ngoài thì có tư cách gì mà xen vào?
Vài tuần trước hắn có đặt mua một chiếc xe mới. Vài ngày sau xe được chuyển đến, hắn rất hứng thú lái xe để giữa sân biệt thự ngắm nghía.
Lúc này bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh của một cô bé ngốc cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng, trong lòng hắn lại có chút đau nhói.
Gần đến ngày sinh nhật của Phong Sanh , cô ta là bạn gái của Hề Thế Hàm, Hề Thế Hàm nhận mệnh lệnh của bạn gái gọi điện thoại mời Hạ Khuynh đến dự buổi tiệc, còn không quên dặn dò có thể dẫn theo Phó Tự Hỉ.
Hạ Khuynh đã đồng ý nhưng không dắt theo bạn gái đến.
hắn đối với Phong Sanh không quan tâm, nhận lời tham gia buổi tiệc này cũng vì nể mặt Hề Thế Hàm.
Bạn gái Hề Thế Hàm là điển hình của loại người thích làm khó người khác.
Lúc đi đến nhà Hề Thế Hàm gia thời điểm, phòng khách trang trí lộng lẫy, giăng băng rôn đầy cả phòng...
"Con nhóc kia của cậu đâu?" Vương Thần nhìn thấy Hạ Khuynh chỉ đến một người một ngựa, có chút bất mãn.
"không đến."
Hạ Khuynh ngồi xuống ghế bên cạnh "Ở đây là nhà trẻ muốn tổ chức lễ hội mừng xuân à, sao mà cắm đầy hoa cỏ, giăng đèn kết hoa tùm lum thế ."
Vương Thần thầm nói: "Là do Phong đại tiểu thư yêu cầu đấy, không ngăn cản suýt chút nữa cô ta mang nguyên