việc không ai để ý. Mưa to cả đêm, cửa sổ trong phòng không hề đóng, mưa trút hết vào trong.
Dì Quan nói xong mắt ngân ngấn nước, nói Phó Tự Hỉ nằm dưới một vũng nước mưa, nói cô bệnh nặng một trận, nói cô ngốc ấy làm sao ngốc đến mức nhốt mình ở nơi đó.
Phó Tự Hỉ từ đầu đến cuối đều không khai ra Hạ Khuynh.
Hạ Khuynh cũng không đi thăm cô.
Nhưng anh biết cô bệnh rất lâu.
Anh nghĩ lần này chỉ khiến cô bệnh một lúc, hết bệnh là không sao, nhưng sau lại nghe được dì Quan nói hiện tại Phó Tự Hỉ nhìn thấy sấm sét là sợ khủng khiếp.
Hạ Khuynh giương mắt nhìn ngoài cửa sổ, hắn có thể tưởng tượng được, lần này Phó Tự Hỉ lại trưng ra bộ dạng vô dụng thế nào rồi.
Anh nghĩ nghĩ, đẩy xe lăn đến cạnh cửa.
Từ nhà chính đến phía sau thật ra không xa lắm, nhóm người giúp việc dưới lầu còn đang vội vội vàng vàng, để che mắt bọn họ chỉ có thể điqua cửa hông.
Khi còn bé anh chơi đùa khắp nơi, con đường nào cũng đều quen thuộc.
Anh vịn xe lăn đứng lên, ổn định cơ thể mới thong thả bước về phía trước.
Chân của anh thật ra không phải không thể đi được, chẳng qua là hơi khập khiểng, đi nhanh đứng lâu là mệt, nên anh muốn ngồi xe lăn.
Người biết thì mặc kệ anh, người không biết đều nghĩ rằng anh bị liệt nửa người.
Lầu hai chỉ có duy nhất một thang máy, ra khỏi thang máy, qua một căn phòng chính là cửa hông.
Hạ Khuynh mấy ngày nay đều ở phòng sách, xem sách xong là ngủ, người giúp việc cũng không làm phiền.
Mưa thực sự rất lớn, đến khi anh đến phía sau nhà, nửa người đều ẩm ướt.
Phòng của hai chị em cách một khoảng với phòng người giúp việc khác, tầm nhìn tương đối tốt hơn một chút.
Hạ Khuynh thu ô, vặn chốt cửa, sau đó gõ cửa.
Phó Tự Hỉ nghe được tiếng cốc cốc cốc, một lúc không biết ở chỗ nào truyền ra, sợ đến phát khóc, liều chết lấy chăn che kín đầu.
Rất lâu mà bên trong không có động tĩnh, Hạ Khuynh mở miệng: "Phó Tự Hỉ, mở cửa."
Phó Tự Hỉ nghe có người gọi cô, nhưng tiếng mưa bên ngoài quá lớn, nghe không rõ ràng lắm.
"Phó Tự Hỉ, lăn ra đây mở cửa!" Giọng hắn lại to thêm chút.
Lần này cô nghe rõ rồi, cảm thấy hơi quen quen, nhưng nghĩ không ra là ai.
Người nhà họ Hạ đối xử với cô không tệ, cô cũng không phòng bị.
Xung quanh tối đen như mực, cô choàng chăn xuống giường chậm chạp lần mò qua đó
Hạ Khuynh đợi một lúc, bực mình.
"Phó Tự Hỉ!"
"Đây." cô nhanh chóng đáp lại, rốt cục chạm đến cạnh cửa mở ra.
Hạ Khuynh sau khi bị tai nạn, chưa gặp cô lần nào.
Trong phòng không bật đèn, nhìn cũng không rõ lắm, anh chỉ thấy tóc cô gái này dài hơn rất nhiều.
Gió lớn ngoài cửa, anh vờ muốn vào phòng.
Phó Tự Hỉ cũng không thấy rõ bộ dạng anh, nghĩ là người giúp việc nào đó, liền tránh đường cho anh bước vào.
Vừa nãy anh tưởng phòng khách không bật đèn, vào rồi mới phát hiện, phòng tối đen như mực, "Vì sao không bật đèn?"
"Cái đó, bọn nó không phát sáng."
Hạ Khuynh nghe xong liền hiểu, ném ô sang một bên, đóng cửa, sau đó kéo cô vào lòng, nâng cằm cô lên tỉ mỉ quan sát.
cô gái trước mặt ngoại trừ tóc dài, dường như không có gì thay đổi, vẫn bộ dạng ngu ngốc như cũ.
Anh cũng không biết tại sao lại thế nữa, nhìn thấy cô là muốn ăn hiếp cô, ví như bây giờ.
Trước không thấy cô, anh nghĩ rằng cô sợ sấm sét là do anh nợ cô, cho nên đến xem một chút, nhưng khi thấy bộ dáng đáng thương của cô, sự tà áctrong lòng lại rục rịch ngóc đầu dậy.
Phó Tự Hỉ trợn mắt, lúc nhìn rõ người trước mắt là ai, cô biết bản thân gặp rắc rối rồi.
"Phó Tự Hỉ, còn nhớ tôi không? Hửm?"
Hơi thở nồng đượm phả lên mặt cô.
cô không lên tiếng, theo bản năng lôi kéo chăn trên người, nghĩ rằng làm vậy sẽ chống lại chút gì đó.
cô không biết Hạ Khuynh sẽ tới đây, cô căn bản không nghĩ tới nhìn thấy hắn ở đấy.
Hạ Khuynh bị nước mưa dính hết nửa người, ẩm ướt, cả người hắnkề sát cô, cô cảm nhận được từng đợt rét buốt.
Bên ngoài là thời tiết cô sợ, trước mặt là người cô sợ.
cô bắt đầu run rẩy.
Thấy cô không trả lời, Hạ Khuynh nới lỏng tay.
Phó Tự Hỉ lui về phía sau vài bước, lưng chạm vào tường.
Anh bước nhanh vây cô trong phương trời của anh, lẳng lặng nhìn cô hốt hoảng.
Sau đó đưa tay luồn vào trong chăn, chạy dọc theo sóng lưng cô.
Cách lớp áo ngủ anh nắm ngực cô, nhận ra bên dưới áo ngủ trống rỗng.
Ngoài trời mưa to gió lớn, Hạ Khuynh từng bước lấn tới, bàn tay sớm lạnh như băng, chạm vào cơ thể ấm áp của cô, anh chờ không nổi kéo cổ áo rộng thùng thình xuống, nắm trọn vẹn bầu ngực sữa trong tay, lập tức muốn chửi tục.
Năm trước Chu Phi Lương đến Hạ gia vô tình nhìn thấy Phó Tự Hỉ, quay đầu chia sẻ với Hạ Khuynh. "Chết tiệt, ngực cô nàng lớn thật."
Hạ Khuynh xem thường nói: "Cậu mà cũng có hứng thú với một con ngốc sao?"
"OMG, cậu gặp phụ nữ điều đầu tiên nghĩ đến là muốn nghiên cứu chỉ số thông minh của cô ta à? Cậu chơi gái hay viết luận văn!"
Lúc đó hắn không thèm phản ứng với Chu Phi Lương cầm thú, về sau trêu đùa Phó Tự Hỉ, tất cả đều cách một lớp quần áo đùa giỡn.
hiện tại xúc cảm nắm trong tay tương đối tốt.
Phó Tự Hỉ bị bàn tay lạnh như băng của Hạ Khuynh làm đông lạnh đến run run.
Anh càng giữ chặt cô, không có ý