Old school Easter eggs.
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321221

Bình chọn: 9.00/10/122 lượt.

ra được phản ứng của em gái, Phó Tự Hỉ động viên cọ cọ vào người em gái." Tự Nhạc, không phải sợ." Phó Tự Nhạc chờ để trạng thái cứng nhắc kia không còn, đột nhiên thất thanh khoc rống."

Chị, xin lỗi. Em thật sự không phải cố ý, em không phải cố ý…" " Đừng khóc, đừng khóc, không trách em." Phó Tự Nhạc ôm chặt lấy Phó Tự Hỉ, cảm giác áy náy mãnh liệt ập tới.

"Đều là em không tốt, em quá xấu xa…" Phó Tự Hỉ nhẹ nhàng vỗ về em gái." không khóc nữa, kỳ thực, chị không nhớ rõ sự việc đó. Chị chỉ biết là em đối với chị rất tốt, ai muốn bắt nạt chị, em liền đi đánh họ. Ba mắng em, nhưng em vẫn cứ đi đánh nhau. Ba mẹ đi rồi, chị lại là người vô dụng, em đều chăm sóc chị, mua cho chị thật nhiều món ngon, nhưng chính em không ăn."

" Tự Nhạc, chúng ta đều đã từng làm sai chuyện. Chị cũng đã từng làm chuyện xấu đây, nhưng mẹ không trách chị. Mẹ nói, chỉ cần dũng cảm thừa nhận sai lầm, liền vẫn là cô bé ngoan."

" Em cũng là cô bé ngoan, em gái chị là khỏe mạnh nhất." " Chúng ta đều không muốn nhắc tới nó, chị hiện tại sống rất tốt, chị có em, có Hạ Khuynh, có cha mẹ chống, cũng có gia gia nãi nãi, à, còn có ba mẹ trên trời nữa, còn có đại hùng baỏ bảo, mọi người đều đối với ta rất tốt."

" Chị vẫn vảm thấy chính mình ngu ngốc. Có điều, chị có em cùng Hạ Khuynh, hai người rất thông minh, cho nên chị ngốc ngốc cũng không sao." " Hơn nữa, hiện tại chị không có ngốc như vậy. Ân, chị của em vừa thông minh lại dũng cảm, đây là Hạ Khuynh nói."

" Tự Nhạc đừng khóc, có chị ở đây." Phó Tự Nhạc dựa vào Phó Tự Hỉ, chỉ là khóc, cuối cùng cô vừa khóc vừa nói không thành lời." Chị, em yêu chị." Phó Tự Hỉ lau nước mắt của mình, sau đó lại lau cho Phó Tự Nhạc, đem mặt kề gần vào Phó Tự Nhạc, thân mật cười."

Chị cũng yêu em. Em là em gái tốt nhất trên đời." Buổi tối ngày hôm ấy, Phó Tự Nhạc mơ một giấc mơ.

Chị gái mười hai tuổi của cô, đang đứng bình an dưới cầu thang, cười khanh khách nhìn cô, trong mắt đều là yêu thương sâu sắc. Phó Tự Hỉ đưa tay ra, khẽ vuốt mặt Phó Tự Nhạc, ôn nhu nói " Tự Nhạc, chị vĩnh viễn yêu em."
Sau hôn lễ, Hạ Khuynh cùng Phó Tự Hỉ không lâu liền đi Châu Âu hưởng tuần trăng mật.

Phó Tự Hỉ lần đầu đi máy bay, cô nắm lấy tay Hạ Khuynh không buông. Hạ Khuynh cười trêu chọc cô.

" cô bé quê mùa."

cô cũng cười.

" Em đã đọc ở trong sách rồi, em không quê mùa."

Sau đó cô lạ lẫm nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Hạ Khuynh, chúng ta bay cao như thế, có phải ba mẹ cũng ở trên những đám mây trắng này không?"

" Bọn họ ở nơi cao đến nỗi máy bay không bay tới được."

" Ừ."

Phó Tự Hỉ có chút thất vọng, ngồi sát cửa sổ, tiếp tục hướng lên phía trên nhìn, sau đó nở nụ cười.

" Hạ Khuynh…"

" Hả?"

Hạ Khuynh liếc nhìn ngoài cửa sổ.

" Thấy cái gì?"

" Em thấy ba mẹ."

cô chỉ vào đám mấy xa xa.

" Bên kia… là mặt ba mẹ."

Anh nhìn chăm chú khuôn mặt tươi cười của cô, đem cô kéo vào trong nhực.

" Bọn họ nói cái gì?"

" Bọn họ nói, vĩnh viễn yêu Tiểu Hỉ và Nhạc Nhạc."

Anh hừ một tiếng.

" Bọn họ không nhìn thấy anh sao? không thích con rể đẹp trai như vậy?"

cô hạnh phúc làm nũng trong ngực anh

." Bọn họ nói anh rất tốt, cũng rất thích anh."

Ở Châu Âu, Phó Tự hỉ hoàn toàn không hiểu tí ngôn ngữ nào, cô không dám rời Hạ Khuynh nửa bước. Thế nhưng cô rất vui vẻ. Thành phố xa lạ, mọi người xa lạ, nhưng bởi vì có anh, cô thoải mái hưởng thụ .

cô còn phát hiện, nguyên lai cũng có rất nhiều người mập mạp giống cô. một tuần sau, đội ngũ nhiếp ảnh đã đi đến Châu Âu, chính thức bắt đầu chụp ảnh quay phim.

Tất cả các bức hình của Phó Tự Hỉ cùng Hạ khuynh đều là biểu hiện chân thật. Bọn họ không cần tạo tư thế gì, cũng không cần nhìn nhau bằng ánh mắt lập dị, nhất cử nhất động trao cho nhau đều thắm thiết yêu thương.

Khi bộ ảnh đước đưa tới, Phó Tự Hỉ nhìn một lúc, so đi so lại dáng dấp của hai người, đột nhiên nói.

" Hạ Khuynh, tại sao anh có thể đẹp đến vậy? Em không đẹp chút nào."

" Em to gan thật đấy."

Hạ Khuynh vỗ xuống đùi cô.

" Dám nói vợ anh không dễ thương, đáng đánh."

cô chu mỏ một cái.

" Vợ anh rất béo nha."

Anh cũng nhìn bức hình kia, cười cô một trận.

" Cho nên mới nói em là cô bé ngốc, đây không gọi là béo, đây mới chính là cái anh yêu thích. Phó Tiểu Hỉ của anh, ai dám nói?"

cô quay đầu lại, nhìn về phía anh cười.

" Nhưng mà, Hạ Khuynh, em cảm thấy chúng ta đứng cùng nhau rất ưa nhìn, so với đơn độc rất buồn cười."

" không chỉ đứng cùng nhau đẹp mắt."

Anh vừa nói vừa áp người về phía cô.

" Mà nằm cùng nhau lại càng đẹp hơn."

Hạ Khuynh từ sau hôn lễ liền không dùng biện pháp an toàn, Phó Tự Hỉ trong lòng chờ mong tiểu bảo bảo đến, đối với anh cầu hoan liền muốn gì được nấy.

Sau tuần trăng mật, cô tiếp tục kinh doanh tiệm bán hoa, đôi lúc tình cơ đi xem lịch, tính mỗi tháng kinh nguyệt đến là ngày nào.

Ngày nào đó, cô đột nhiên bị đau bụng, vừa mới bắt đầu thì nghĩ là đau bụng, chạy vào nhà vệ sinh nhìn, phát hiện thấy có máu dính trên quần lót, hẳn là kinh nghuyệt đến rồi.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, ngày tháng này không khớp. Phó Tự Hỉ ôm cái bụng đau ra khỏi nhà vệ sinh, cô bé mới tới thấy cô bộ dán