pacman, rainbows, and roller s
Khung Trời Vàng Không Lá

Khung Trời Vàng Không Lá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32880

Bình chọn: 7.5.00/10/88 lượt.

Trên đời này, bi thương nhất không phải là nhớ một người đến thắt ruột, cũng không phải là không bao giờ gặp được người mình nhung nhớ, mà là không còn ai để nhớ trong lòng.

Thật đấy! Thà là khóc, thà là đau, thà là vật vã cùng một vết thương nào đó, còn hơn lòng trống rỗng và hốc hác. Trái tim có thể khóc mòn mỏi, nhưng nó vẫn sẽ đập để một ngày ngừng đau thương. Nhưng trái tim không còn cười thì khác. Nó sẽ không vì bất cứ điều gì mà chậm lại hay lạc nhịp đi. Nó trở nên vô tri vô giác với mọi tác động xung quanh.

Tuấn là người sở hữu một trái tim như thế. Mọi người nói rằng anh đặc biệt trong cái cuộc đời này, nhưng sự thật thì anh khốn khổ trong cuộc đời mình. Gia đình định cư bên Mỹ, một mình khăng khăng ở lại Việt Nam đến mức bố nổi giận mà từ mặt, một đồng học phí cũng không cho. Suốt bốn năm đại học, anh một mình vừa đi học vừa đi làm, vất vả cùng tủi nhục. Thế nhưng khi ấy anh không hề thấy cực, vì bên anh có một người.

Người ấy thì khác. Cô đang tuổi xuân xanh, nét xinh đẹp tươi trẻ khiến bao người rung động. Cô cần một người con trai có thể đưa đón, cho cô những điều cô muốn, và anh thì chưa thể làm được như thế. Và rồi cô đi, một điều mà chính anh cũng cảm thấy hợp lý. Con người ta thường tìm kiếm những điều mình không có, và anh có thể thông cảm cho cô. Nước chảy về chỗ trũng đấy thôi.

Chỉ là, cô đi rồi, cuộc đời bỗng trở thành xoáy nước, con thuyền anh cứ mãi đảo vòng tròn, chìm đắm, kìm nén, chấp nhận, đến cuối cùng không còn muốn thoát ra nữa. Thân quen với nỗi đau đến mức chẳng còn cảm thấy gì không phải là bản lĩnh, mà là sự thất bại đau đớn. Để ép mình không được gục ngã, anh lao đầu vào học hành, chăm chỉ làm việc. Ít ra, cuộc đời cũng đền đáp anh bằng vị trí giám đốc trong một công ty viễn thông ở Hà Nội.

Ngoại hình bắt mắt, chiều cao ngưỡng mộ, vốn sống vượt trội, kỹ năng làm việc đáng nể, mọi người đều nói anh có một cuộc đời hoàn hảo. Phải, anh đang ở thiên đường. Nhưng anh làm cái quái gì ở nơi chết tiệt này khi chỉ có chính mình trong thế giới của riêng mình? Không một bóng người, thiên đường ấy trắng xóa trong cái nhìn lu mờ của anh. Nó như một không gian lặp lại và trùng khớp, nhìn đâu cũng chỉ là khoảng không nhạt nhẽo.

Đông bắc qua Xuân bằng một cây cầu của nỗi buồn đối với những kẻ cô đơn, nhưng với anh thì vẫn chỉ vỏn vẹn là sự trống rỗng. Hà Nội màu sắc và lộng lẫy, riêng anh chỉ thấy hai mảng trắng xám mịt mờ. Mọi người đã đi quá lâu để anh còn nhớ lại và nhức nhối, đã quá nhạt để anh có cơ hội buồn hay tiếc nuối. Mọi thứ đã trôi vụt đi rồi, bao gồm cả hạnh phúc và khổ đau, chỉ để lại mình anh giữa đông đúc cuộc đời mà lòng thì trống trải.

Ngồi ngay giữa quán xá đôi vui, anh ráo hoảnh nhìn ra con đường trước mặt. Đã đủ muộn cho những bóng đèn vàng vọt lóe lên, leo lắt gieo mình vào mảng đen huyền bí, đổ dài những cái bóng lặng lẽ lên con đường bê tông xám ngắt lạnh lẽo. Thỉnh thoảng, một vài cặp đôi ấm áp chở nhau đi ngang qua, đôi lúc lại là một gia đình có đứa trẻ ngồi giữa. Bằng cách này hay cách khác, cuộc đời người này là mảnh ghép trong đời người kia. Còn Tuấn, hình như anh đã thiếu quá nhiều mảnh ghép. Thiếu một gia đình để sum họp những ngày lễ, thiếu bàn tay đảm đang của mẹ, thiếu sự vững vàng dìu dắt của ba. Anh thiếu một bàn tay vươn về phía trước, buộc anh phải chờ đợi để nắm lấy. Thứ duy nhất anh có là một người bạn để tâm sự, nhưng người ấy lại ở quá xa.

Đó là một cô bạn mà Tuấn quen trên mạng. Anh và cô từng nói chuyện điện thoại với nhau, cũng chỉ để họ tin vào giới tính mà Facebook hiển thị. Họ trò chuyện khá nhiều, quan tâm nhau như những người bạn rất thân, đôi lúc còn cho nhau cái quyền ghen tuông và can thiệp một chút vào cuộc đời người kia, nhưng họ không yêu. Là chắp vá cũng được, tạm bợ cũng được, nhưng trong cái khung màu trắng xám ảm đạm của anh đã dần có thêm chút nắng vàng.

Họ hợp nhau, thành thật với nhau, lắng nghe và thông cảm cho nhau, nhưng lại quá xa nhau. Một người tận trong Nam, một người mãi ngoài Bắc. Khoảng cách địa lý là thứ quá rõ ràng, không thể nhắm mắt mà xem như chẳng có gì. Vẫn biết việc để họ gặp nhau một lần cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng gặp rồi sao nữa? Hai người lại về với thế giới của mình. Ai sẽ là người thu mình lại? Ai sẽ là người mong nhớ hoài?

Một ngày, cô nói mình thương anh, và anh cũng đáp lại như thế. Rồi họ vẫn hay nói thương nhau mỗi tối trước lúc đi ngủ. Dành cho nhau một nơi nhỏ trong trái tim để thấy mình vẫn còn quan tâm và được quan tâm, vẫn còn có người cần đến và chờ đợi. Anh để cô là người thương trong cuộc đời mình, một dạng tồn tại thiêng liêng không mang tính chất chiếm hữu. Thế nhưng cái cách mà con người ta “thương nhau để đó” liệu có phải là một tình cảm an toàn, hay chỉ là cách hủy diệt cảm xúc trong mình?

Mặc dù có lúc muốn thoát ra khỏi cái phòng giam tù túng trong lòng mình, nhưng anh lại cảm thấy vô nghĩa và sợ hãi. Đôi khi, người ta không muốn tiến về phía trước, không phải vì không đủ sức, mà là vì nơi ấy chẳng có ai đang đợi. Chính vì vậy, anh vẫn giữ lại một phần khép kín cho r