
anh là niềm hạnh phúc vỡ òa và sự ân hận áy náy. Tình cảm của một người không được quyết định bởi khoảng cách địa lý mà là bởi trái tim. Anh đã quá xem trọng tất cả những khó khăn có thật, rồi quên đi điều quan trọng nhất là cô thương anh. Giờ thì hay rồi! Cô biết mất. Và điều này anh chỉ có thể tự trách mình. Chính anh là người xem thường sự quan tâm của cô và quay lưng với nó.
Từ hôm hỏi địa chỉ anh cho đến tận Tết, cô không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Tuấn đã chìm trong sự nuối tiếc từ ngày này qua ngày khác. Hơi ấm trên cổ càng nhắc cho anh nhớ về hành động cũng như suy nghĩ ngu ngốc của mình.
Tết đến, đường phố Hà Nội lộng lẫy trong vô vàn màu sắc tươi tắn. Đào hồng, dưa hấu xanh, những chiếc áo dài đỏ thắm, tất cả đều như đang cười vào sự ủ dột trong lòng Tuấn. Niềm tiếc nuối trong anh dù đã nguôi ngoai nhưng vẫn rất nhức nhối. Nhất là mỗi khi định ra ngoài, vơ lấy chiếc khăn cô đan quàng lên cổ, lòng anh lại chùng xuống với vô vàn “Giá như”. Rồi có những đêm online Facebook một cách trống rỗng, anh nhớ những icon cười cô vẫn lí lắc ngày xưa. Cùng một biểu tượng ấy thôi, người khác gửi lại chẳng khiến anh bật cười như cái cách cô vẫn làm. Nhiều lúc trằn trọc khó ngủ, anh nhớ tiếng hát run run của cô. Cô vẫn hát cho anh nghe, dù giọng chẳng hay nhưng lại khiến giấc ngủ đến với anh một cách an lành hơn. Tất cả những điều tốt đẹp ấy đã không còn nữa, là anh tự tay mình hất đổ.
Trời vào xuân nhưng Hà Nội vẫn lạnh, sắc trời hư ảo trong cái màn sương đỏng đảnh. Tuấn cúi thấp, dùng khăn quàng cổ che đi nửa gương mặt, tay giấu trong túi áo dạ, bước nhanh qua con phố không người. Kì lạ là anh đã luôn một mình suốt quanh năm, nhưng chỉ thật sự thấy đơn độc và cô đơn vào những dịp thế này. Người người, nhà nhà đang quây quần bên nhau, trong khi đó anh lại một mình đi ăn.
Chọn một quán bún ngan gần nhà, Tuấn lặng lẽ đi vào. Theo sau anh là một cô gái nhỏ người, mái tóc cột cao rất năng động, gương mặt thon gọn, không xinh đẹp nhưng dễ nhìn.
Tuấn chọn chiếc bàn trong cùng, mặc dù tất cả các bạn trong quán đều trống. Cô gái cũng theo anh ngồi xuống đó. Tuấn ngỡ ngàng, nhưng lại chẳng biết phải nói gì, thế nên chỉ im lặng.
Cô gái cũng không hề có ý định lên tiếng. Cô chủ động lau đũa và muỗng cho anh, dùng khăn giấy lau mặt bàn, động tác tự nhiên và thoải mái như thể họ đã cùng ăn với nhau nhiều lần.
Ôm trong lòng một bụng thắc mắc cùng ngỡ ngàng, Tuấn cúi đầu ăn trong im lặng, thỉnh thoảng nhướn mắt nhìn cô gái trước mặt qua hai hàng mi. Trông cô hoàn toàn lạ lẫm, gương mặt không chút quen thuộc. Từ góc nhìn của anh, đôi mắt cô hơi cụp xuống, hàng lông mi dài rũ một góc nghiêng phủ lên đôi mắt một nét buồn hoang hoải. Điều này hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hoạt bát được tạo thành bởi kiểu tóc cũng như quần áo. Cô gái rất tự nhiên, ăn uống ngon lành, không nói chuyện với anh. Vì không tập trung ăn, khi cô gái xong xuôi thì anh mới chỉ được quá nửa. Không đợi anh, cũng không chào một câu, cô gái đứng lên, tính tiền cho hai người rồi rời khỏi quán.
Cho đến khi bóng lưng cô mất hút cuối con đường, bỏ lại phía sau màn sương mỏng và sự ngẩn ngơ của Tuấn, anh vẫn không biết chính xác điều gì vừa xảy ra. Họ giống như hai người lạ buộc phải ngồi cùng bàn vì quán hết chỗ, nhưng rõ ràng các bàn khác đều đang trống. Hơn nữa, cô còn chủ động thanh toán như tỏ ý muốn mời anh một bữa.
Tuấn ngẫm nghĩ thật lâu, nhận ra mình phải nghĩ thêm lâu hơn nữa, cho nên nhún vai rồi tiếp tục ăn.
Khi anh ra về, sương đã tan đi gần hết, chỉ còn chút lạnh lẽo mang lại cảm giác thoáng đãng và dễ chịu. Tuấn tạt qua hồ Gươm trước khi đi về nhà, bầu bạn với điếu thuốc và nhìn vu vơ ra mặt hồ trước mặt. Trong anh đang là cảm giác gì, tự bản thân cũng chẳng thể gọi tên. Bơ vơ? Lạc lõng? Cô đơn? Tất cả đều không! Anh như một cái hộp rỗng tuếch chứa thật nhiều khí lạnh. Tất cả chỉ là sự run rẩy và trống rỗng.
Một mình thế này tất nhiên thèm có người bên cạnh, và lúc này anh ao ước được quây quần bên gia đình. Tuổi trẻ thường xem tình yêu là tất cả, anh cũng đi qua cái tuổi ấy. Ngày đó, vì người yêu, anh cương quyết làm trái ý bố mình, tách hộ khẩu ra và khăng khăng ở lại Việt Nam. Đến giờ cũng đã tám năm rồi, những nông nổi đã trôi về quá khứ, nhưng tự ái và cái tôi thì quá khó để vượt qua khiến anh không đi tìm gia đình mình.
Đang trầm ngâm suy nghĩ, điện thoại Tuấn reo lên như một sự thức tỉnh. Là nhân viên trong công ty gọi điện. Họ đang ở trước nhà anh cùng với thức ăn và bia để nhậu nhẹt một bữa. Năm nào cũng vậy, các anh em đều tụ tập ở nhà anh, chúc Tết, nhậu và hát hò. Không khí luôn rất vui, có điều lòng anh vẫn thiếu thốn đến khó hiểu.
Từ hồ Gươm về đến nhà Tuấn chỉ mất năm phút đi bộ. Mãi ngoài đầu ngõ anh đã thấy năm sáu chiếc xe máy chở hai đang đợi mình.
Thế là cả ngày anh cuốn mình trong cuộc nhậu ồn ào, mãi đến tối mới dọn dẹp xong nhà cửa và ngồi vào máy tính. Anh muốn mang chuyện cô gái ban sáng kể trên Facebook vì cảm thấy nó rất thú vị.
Vừa vào Face, ngay tại trang chủ, anh thấy tấm hình chụp một cô gái tại sân