The Soda Pop
Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322455

Bình chọn: 9.5.00/10/245 lượt.

ấp dẫn phần lớn ánh mắt xấu bụng.

Dư Nhược Nhược cảm thấy đi theo Nhan Bồi Nguyệt, ngay cả giác quan cũng trở nên nhanh nhẹn. Cô quét một vòng, nhỏ giọng nói: "Bắc Bắc, uống đủ chưa, đủ rồi chúng ta đi thôi, nơi này nước quá sâu."

Nhan Bắc Bắc cười hì hì cùng người bán rượu giành dụng cụ pha chế, trả lừoi hết sức qua loa: "Em sẽ bơi lội."

Yên Tĩnh vào lúc này lại người cũng như tên, cúi đầu không nói một lời với ai liếc mắt đưa tình với cái điện thoại, đối với bên ngoài một mực vô tri vô giác.

Chỉ còn sót Dư Nhược Nhược một người giống như gà mẹ duy trì bảo vệ lo lắng.

Cố tình Nhan Bắc Bắc hoàn toàn không biết sống chết thừa dịp cô nhất thời thất thần liền chạy vào sàn nhảy ánh đèn chói lọi rồi, giống như cái đuôi của con cá nhỏ, thoáng cái cũng không trông thấy bóng dáng.

Cô vội đem toàn bộ túi xách kín đáo đưa cho Yên Tĩnh ở bên cạnh, đuổi theo đi qua.

Nhan Bắc Bắc hôm nay mặc váy dây màu lam mới từ Hongkong nhập về, vào quán bar bởi vì nhiệt độ khá cao đã cởi ra áo choàng, giờ phút này vai hơi lộ ra, quyến rũ dưới ánh đèn lóe lên là sự kết hợp hoàn mỹ giữa tinh khiết cùng dụ hoặc.

Dư Nhược Nhược thật vất vả tìm được cô, liền lôi kéo ra bên ngoài: "Tiểu Tổ Tông, muốn khiêu vũ chúng ta đi căn phòng bao được không?"

. . . . . .

Rốt cuộc ngồi vào chỗ của mình Dư Nhược Nhược nhìn lại nơi truyền đến tiếng tranh chấp trong tiếng nhạc, hai người quyết đoán sáng suốt lựa chọn tránh đi mũi nhọn.

Mới từ trong phòng rửa tay ra ngoài liền bị một lực cuồng phong kéo đến chỗ góc chết âm u.

Cô theo bản năng nhấc chân phản kích, lại khó khăn lắm dừng ở giữa không trung, dừng ở trong thanh âm của đối phương.

"Đừng sợ, là tôi." Cốc Tinh Hà hình như cũng uống không ít rượu, thở ra khí nóng tất cả phun vào cổ cô, ngứa khó chịu, làm cô không nhịn được nghĩ tới Nhan Bồi Nguyệt.

"Có chuyện gì từ từ nói, làm gì lén lút như vậy?"

"Đến uống rượu chính là trước có lang sau có hổ, cô cho rằng tôi nguyện ý à?"

Dư Nhược Nhược bây giờ đã thối lui khỏi thân phận của paparazzi, nhưng là bản tính khó sửa như cũ: "Lo sợ như vậy không phải đã làm gì việc trái với lương tâm chứ?"

"Đúng vậy đúng vậy, đây không phải là đụng phải cái người này một quý nhân sao, nhanh chóng giúp tôi một chút."

Dư Nhược Nhược suy nghĩ một chút, Yên Tĩnh tuy rằng miệng độc, nhưng tâm coi như là màu đỏ, không đến nỗi để mặc Nhan Bắc Bắc bị người khác khi dễ một mình khoanh tay đứng nhìn hoặc là nghênh ngang rời đi .

Liền đi theo anh ta tới phòng bao, là phòng cá nhân bí mật, ở chỗ rẽ lầu hai, trong phòng ánh sáng ảm đạm mà xa xỉ, khắp nơi tản ra mùi rượu.

Trên ghế sa lon có một cô gái quần áo diễm lệ đang nằm, mắt đào hoa khẽ híp, vẻ mặt ửng đỏ?

Dư Nhược Nhược thất kinh, đây không phải là Vu Nhậm Tinh thì là ai?

Cốc Tinh Hà nói chuyện không rõ ràng, nói sơ lược: "Cô ấy hiện tại trên căn bản đã bất tỉnh nhân sự, tôi cần cô đem cô ấy hộ tống đến địa chỉ này, nơi đó có bác sĩ tư nhân ở đó đợi lệnh."

Cô tốt xấu gì cũng hai năm xông pha đầm rồng hang hổ, đối với mấy chuyện này hiểu biết cũng chỉ là bảy bảy tám tám (ý là không hiểu biết nhiều), tự nhiên cũng biết rốt cuộc đại khái xảy ra chuyện gì.

Chỉ là chuyện này có liên quan trọng đại nhắm vào chuyện tốt của ký giả tai mắt, cô chính là tội nhân thiên cổ : "Tôi không biết có được hay không a?"

Cốc Tinh Hà vỗ vỗ bả vai cô, ánh mắt thành khẩn mà thỉnh cầu: "Hiện tại tôi chỉ có thể nhờ vào cô, tôi đi ra ngoài trước dẫn dụ những ký giả kia, cô xem thời cơ làm việc a."

. . . . . .

Làm bạn bè đậu nành bên người ngốc nhiều năm như vậy (nguyên cv đấy ạ), đột nhiên bị trao cho nhiệm vụ ác liệt như vậy, Dư Nhược Nhược đột nhiên cảm thấy trên vai trầm xuống.

"Tôi có thể tin tưởng cô sao?" Cốc Tinh Hà vóc người cao, trái lại nhìn không rõ ánh mắt, Dư Nhược Nhược hoảng hốt giữa đem bóng dáng của anh ta cùng một người khác xen lẫn nhau trùng điệp, ngơ ngác gật đầu một cái.

Cốc Tinh Hà sải bước xoay người rời đi, cô mới hồi hồn, nhìn Vu Nhậm Tinh trên ghế sa lon sắc mặt cứng ngắc uể oải, hận không thể vỗ ngực liên tục, tại sao lại bắt người hiền lành cầm gậy chọc trời làm việc quá sức của họ, cô lại không phải bọ cánh cam. . . . . .

Dư Nhược Nhược chỉ có thể gọi điện thoại dặn dò Yên Tĩnh đem Nhan Bắc Bắc phục vụ tốt hộ tống trở về trước, bản thân cô trang điểm một chút, nắm lấy tay nắm cửa xoay tròn từ phía sau quầy rượu bước xuống bậc thang.

Dưới bậc thang nối thẳng bãi đậu xe, Cốc Tinh Hà mới vừa mạnh mẽ nhét cái chìa khóa xe vào trong tay cô, giờ phút này cô thật sự là tiến lùi đều khó.

Xe là chiếc Porsche 911 màu trắng chói mắt táo bạo, giống như một Liệp Báo ngủ đông, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Nhưng là, Dư Nhược Nhược phát hiện, bạn nối khố của cô, Thích Tấn, giống như lão hồ ly, sắc mặt mang theo khói bụi mũ len cùng đeo mắt kính màu trà, làm Liệp Báo cách đó không xa ôm cây đợi thỏ . . . . . .

Cô cùng Thích Tấn làm việc với nhau lâu như vậy, sự ăn ý cuar hai người dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Đổi lại người khác ngược lại đi qua nói xong là được, nhưng làị là Thích Tấn,