ừng tỉnh: “ Thật ra thì nhìn thấy quần lót của anh ta cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Quan trọng là tự mình lại vội vàng bỏ chạy……Có khác gì chột dạ chứ? Giống như có tâm tư bất lương vậy….”
Cô lại lần nữa như muốn phát điên.
………….
Quan niệm về thời gian của người trong quân đội là cực mạnh, hơn nữa Nhan Bồi Nguyệt lại rất nghiêm khắc. Gần đến sáu giờ anh nhìn đồng hồ thông báo, mặt không biến sắc: “ Các tổ trưởng điểm danh, ai đến trễ, chạy bộ qua đó!”
Lúc này, binh sĩ cuối cùng thở hồng hộc chạy tới: “ Báo cáo.”
Nhan Bồi Nguyệt mặt lạnh, nhìn cũng không thèm nhìn một cái: “ Chạy bộ qua đó, lúc tôi đến muốn nhìn thấy cậu.”
Các binh lính khác chặc lưỡi, Nhan Bồi Nguyệt mới đến được mấy tháng, mà đã chiếm danh hiệu núi băng nổi tiếng trong quân khu. Bình thường anh không phải cấp trên trực thuộc của bọn họ nên không có cảm giác gì, bây giờ nhìn lại, quả thật xứng danh thiên hạ.
Từ đây đến trường đại học, nếu lái xe cũng phải mất một tiếng, muốn một người hai chân chạy nhanh hơn xe ô tô bốn bánh……..
Đây rõ ràng là chỉnh người mà, đụng phải họng súng của anh ta thật không phải chuyện tốt đẹp gì a………
Nhưng trong quân đội, mệnh lệnh bắt buộc phải thi hành, người nọ chỉ có thể nhận lệnh, liều mạng chạy về phía trước.
Chuyến này, Nhan Bồi Nguyệt có hai nhiệm vụ, một là đưa nhóm binh sĩ này đến trường đại học làm huấn luyện viên, thuận tiện đón người mới đến doanh trại huấn luyện khai mạc đại hội. Sau đó đến ven khu vực nội thành tham gia đại hội giáo dục đảng đoàn trong ba ngày.
Dư Nhược Nhược mấy ngày nay trừ việc ăn thức ăn bên ngoài có chút không quen, còn lại cũng không có gì bất tiện. Dù thế nào đi nữa, hai người bọn họ vì tính chất công việc khác nhau, trước sau như một chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều = =.
Giấy nhắn của anh nhắc dùng thẻ vẫn nằm trên khay trà thuỷ tinh trong phòng khách, cô tránh như tránh tà.
Không phải là cô không yêu tiền, mà là cô đối với suy nghĩ của mình rất rõ ràng. Một cuộc hôn nhân không có nền tảng là tình cảm, cũng giống như một cái cây không có rễ lớn, không thể chịu nổi bão táp mưa sa.
Có lúc gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, không dây dưa lẫn nhau, mới là biện pháp tốt nhất.
Ở chỗ cô còn một chiếc thẻ tín dụng nữa, bên trong đều là tiền mừng nhận được lúc kết hôn, cô vẫn không dùng đến, luôn cảm thấy đây không phải đồ của mình, cất cùng một chỗ với giấy hôn thú.
Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy tò mò về số tiền trong hai chiếc thẻ này.
Tựa như khi còn bé tò mò tại sao cây điều lớn lên lại có bộ dáng như vậy, tò mò tại sao mây trên trời lại thay đổi hình dạng, tò mò tại sao tóc ông ngoại lại bạc trắng……
Tương tự sau này lớn lên, đối với cuộc sống riêng tư của các đại minh tinh cũng rất hiếu kì…...
Hào hứng ngồi trước máy vi tính mới nhớ tới, thế nhưng mình không biết mật mã?!
Cô đột nhiên cảm thấy mình và quỹ bảo hiểm của ngân hàng có tính chất tương đối giống nhau……….Chẳng qua là giúp người khác bảo quản mà thôi= =, thật là bi thống mà……
Trước khi anh rời đi để lại tấm thẻ này, còn luôn mồm nói không muốn để cô chết đói, quả nhiên là lòng dạ độc ác, cho một người gần chết khát một lon nước biển, loại chuyện thất đức này chắc cũng chỉ anh ta mới nghĩ ra được.
Dư Nhược Nhược một lần nữa không chút do dự đem trị giá nhân phẩm của anh ném xuống mười tám tầng địa ngục. Nhan Bồi Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới Trung Quốc nhỏ như vậy, thế giới cũng nhỏ như vậy.
Thời điểm anh thấy Tô Lệ.
Mười hai năm, thì ra chỉ là một quãng thời gian.
Cũng là khoảng cách giữa hai con người………
Mười hai năm trước, anh hai mươi, Tô Lệ mười tám, ước mơ cũng giống như tuổi của họ.
Mà giờ khắc này, mỗi người đã có gia đình riêng của mình, thời gian lúc đó cũng chỉ như mây trôi mà thôi.
Trong trường đại học, cây ngô đồng vẫn rải rác hai bên đường như trước, chỉ khác là tháng chín ở miền bắc lá đã rụng, ở miền nam vẫn sum sê như cũ. Tô Lệ vẫn là khí chất thành thục mà tự nhiên, giờ phút này lại càng lộ ra dáng vẻ trầm mặc. Cô cười nói tự nhiên: “ Bồi Nguyệt, đã lâu không gặp.”
Anh cũng chỉ thờ ơ gật đầu: “Đã lâu không gặp.”
Lướt qua nhau, thoáng như người xa lạ.
Tô Lệ siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đến tận tim. Anh đã không còn dáng vẻ ngây ngô của năm đó, giờ đây cả người đều là trưởng thành chững chạc, mang chút hơi thở lẫm liệt.
Tô Lệ nhớ, Bắc Kinh mười hai năm trước, tuổi trẻ của cô, tất cả đều là anh, cương quyết, bất cần, lại mê người.
Nghe nói có người từng viết: Chỉ một lần gặp lại, chợt chia đôi đường, để lại tim ta loạn nhịp suốt đêm dài.
Trần Dịch Tấn hát: “ Nhưng liệu em có còn đột nhiên xuất hiện ở quán cà phê ngay góc phố
Còn anh, sẽ vui vẻ vẫy tay chào em
Và cùng em ngồi đó chuyện trò
Anh thực sự rất mong được gặp em một lần
Để biết những thay đổi gần đây của em
Anh sẽ không nhắc đến những chuyện trước kia nữa
Mà chỉ chào hỏi em thôi
Và nói với em một câu
Chỉ một câu đơn giản
Đã lâu không gặp.”
………………
Đúng vậy, tình cảm đến nay, cũng chỉ đủ để nói một câu: đã lâu không gặp.
Nhan Bồi Nguyệt cũng không rõ cảm giác tro