Snack's 1967
Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326593

Bình chọn: 9.00/10/659 lượt.

họn lựa một mối giao thương cho chính mình. Để nhiều người như thế phải thất vọng và chấp nhận cô Gil Ra Im ư? Không, tôi sẽ buông tay cô và chấp nhận người phụ nữ khác có khả năng cộng tác đắc lực với tôi. Điều cô mong muốn là phương án thứ nhất? Được thôi. Cứ coi như tôi sẽ từ bỏ tất cả và chọn lựa cô. Chúng ta sẽ mua nhà để hai ta cùng sống, sẽ mua một chiếc giường để ngày ngày được ngủ cạnh nhau, thức dậy bên nhau. Nhưng, hạnh phúc ấy sẽ kéo dài bao lâu? Tôi từ bỏ tất cả mọi thứ và chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, điều đó có thể xảy ra sao? Tôi không chắc mình sẽ không hề trách cứ cô, sẽ không căm ghét cô. Còn cô, có đảm bảo được không?

- Tuy không muốn công nhận nhưng một lần nữa, tôi lại thấy những lời anh nói quả thật không sai. Tất cả đều đúng. Nhưng anh ngốc thật đấy. Làm gì có người phụ nữ nào sẽ bồi đắp tình yêu để nó luôn luôn đẹp đẽ, hạnh phúc cho đến khi biến thành bọt biển cơ chứ. Bất kỳ cô gái nào trên thế gian này cũng sẽ không bắt đầu một tình yêu nếu biết nó không có đoạn kết. Chúng ta không có đáp án.

- Tại sao chúng ta lại không có đáp án? Chẳng phải tôi đã bảo hãy để tôi làm nàng tiên cá đấy sao! Sao cô cứ phải làm khó dễ như thế? Đàn ông đàn bà yêu nhau đều đi đến kết hôn à? Nếu tôi không muốn kết hôn thì cô định thế nào? Cho dù không thể cưới, chỉ nghĩ đến tình cảm thì cũng đáng để thử một lần cơ mà. Thật ra cô cũng có tình cảm với tôi còn gì!

- Làm ơn đừng ngộ nhận nữa. Tôi không thích anh. Tránh ra.

Ra Im bỏ đi nhưng Joo Won lại đứng án ngữ trước mặt cô.

- Tránh ra.

Đột nhiên Joo Won đưa tay lên vò đầu Ra Im. Trong tích tắc, trống ngực cô nẩy lên rồi lại dịu xuống.

- Khi nãy tôi chỉ nói đùa để làm em giật mình thôi. Em hãy suy nghĩ thật lòng và trả lời tôi. Bởi vì tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định. Tôi đi đây.

Nội tâm của Yoon Seul

Không đau đớn một chút nào cả. Bởi vì bây giờ em đã quyết tâm sẽ không để bản thân đau khổ vì anh thêm nữa.

Em mà là câu chuyện tồi tệ nhất trong cuộc đời của anh sao? Tồi tệ nhất sao, phải là vinh quang mới đúng.

Là người đến đầu tiên, hay người đến sau cùng, dù là ai thì em cũng là người duy nhất trong đời anh. Ha ha ha, thật là tức cười.

Ha ha ha, chuyện này thật hài hước, mà tại sao em lại rơi nước mắt? Có lẽ em điên mất rồi. Ha ha ha…

Khi thế gian này từ chối anh, trong lòng anh cảm thấy thế nào? Khi người hâm mộ quay lưng, khi đài truyền hình giả vờ không biết anh, khi đó tâm trạng anh thế nào? Khi đó, ai đã vỗ lưng anh, mang đến sự tự tin cho anh lần nữa?

Người đó chính là em, em đã chọn hoàn toàn tin tưởng nơi anh.

Thật trớ trêu, em không thể tin tưởng vào tình yêu của anh, nhưng em tin tưởng chính anh.

Có lẽ, bản thân anh không biết điều đó. Em là cô gái đã giúp anh lấp đầy người vào buổi ký tên trống vắng không có lấy một người hâm mộ.

Ngày hôm đó, đứng từ xa, em đã ngắm nhìn khuôn mặt u tối cùng đôi vai rũ xuống của anh. Nhìn đến nỗi em không thể nào mở mắt để thấy cảnh tượng ấy thêm giây phút nào nữa. Vì thế em đã vận động những người quen, rồi người quen của người quen, rồi lại người quen của người quen của người quen. Vì bản thân em hiểu rất rõ và hiểu hơn ai hết, chỉ có con người mới có thể chữa trị vết thương lòng do chính con người tạo ra. Cuối cùng những con người đó cũng đã làm nụ cười của anh lần nữa hiện hữu.

Và em kề vai sát cánh với họ đứng trước mặt anh. Em cũng đã nghe anh nói, “Cảm ơn em đã yêu anh trong suốt thời gian qua.” Em quả là một cô gái ngốc nghếch mới hoàn toàn tin tưởng vào câu nói ấy. Đó là câu chuyện cười tồi tệ nhất trong đời. Ha ha ha…

Bộ nhớ đặc biệt của Oska

Văn phòng của Oska. 11 giờ sáng, thứ Hai

Thời đại của Oska đã đến lần nữa. Tôi được xếp vị trí phát sóng đầu tiên trên các chương trình truyền hình. Mấy năm rồi mới lại được đứng trên đỉnh vinh quang như vậy. Có vẻ như tin đồn đạo nhạc đã phát huy triệt để hiệu quả quảng bá trong truyền thông. Album chính thức tuy bị hoãn lại, nhưng tôi quyết định làm theo lời anh Dong Gyu nói, sẽ ra đĩa đơn.

Ngồi trên ghế xô pha trong văn phòng, tôi thư thái uống một ly Coca. Jong Heon vẫn đang miệt mài theo dõi diễn biến tình hình trên mạng đột nhiên la lớn:

- A… anh… anh ơi!

- Sao?

- Có bài báo viết đã điều tra ra nguyên tác giả viết ca khúc chủ đề của album 7 bị lộ lần này rồi, là người mà chúng ta đều biết.

Tôi đứng bật dậy đi thẳng đến chiếc máy tính Jong Heon đang ngồi xem. Nhân vật chính trong bài báo có tiêu đề “Ca khúc của Oska, thực ra là ca khúc của tôi!” không ai xa lạ chính là Han Tae Seon.

- Chu choa, tên nhóc này thật sự là tác giả ca khúc gốc sao? Đúng là… Bây giờ cậu ta đang ở đâu? Trốn khỏi Hàn Quốc rồi à? Tôi đã bảo cậu phải đi điều tra chuyện này còn gì?

Quán cà phê ở Cheongdamdong. 2 giờ chiều, thứ Hai

Tae Seon ngồi trong góc quán, lặng lẽ nhấp cà phê. Tôi bước về phía cậu ta với thái độ thù địch.

- Cậu không có lời nào để nói với tôi sao?

- Nói gì?

- Không có à? Cậu muốn chết hả? Tại sao cậu lại biến người khác thành kẻ ngốc thế hả? Nếu cậu là người sáng tác thì đáng lẽ phải nói thẳng ra cậu là người