i như anh có thể chen chân vào phá vỡ!
- Phá vỡ? Ai phá vỡ? Tôi giúp cô sắp xếp lại đấy chứ! Tay đạo diễn đó tuyệt đối không đơn giản như cô nghĩ đâu. Tôi chỉ cần nhìn lướt qua là biết, sao cô có thể ngốc nghếch vậy nhỉ. Không đúng, phải nói là sao cô cứ giả vờ lù khù không biết?
- Đúng thế. Ngay cả khi đạo diễn có thích tôi thật như anh nói, thì chuyện này cũng là vấn đề của riêng tôi. Vấn đề giữa riêng tôi và đạo diễn mà thôi! Anh lấy tư cách gì mà làm tổn thương tình cảm của đạo diễn? Anh nghĩ mình là ai? So với sự tổn thương anh gây ra cho tôi, việc anh làm tổn thương đạo diễn trong hình hài của tôi khiến tôi đau đớn hơn bội phần.
- Nếu không làm anh ta tổn thương thì hai người sẽ cặp với nhau? Cô thích anh ta?
- Ừ. Thích. Cũng may, nhờ anh mà tôi biết được tình cảm của anh ấy. Từ bây giờ tôi sẽ thử thích anh ấy như thích một người đàn ông.
Nói xong cô quay người đi, ngay lập tức Joo Won vươn tay giữ lại. Anh siết chặt làm cánh tay cô đau nhói, vươn người tới chạm vào môi cô. Cô vùng vẫy đẩy ra nhưng không thể nào thoát khỏi sức mạnh của người đàn ông này. Cuối cùng Joo Won cũng nới lỏng tay.
- Bây giờ thì có tư cách rồi chứ? Tôi cảnh cáo em, sau này đừng bao giờ vì người đàn ông khác mà tức giận với tôi. Đừng tỏ ra thương xót một người đàn ông khác, cũng đừng vì bất cứ thằng đàn ông nào mà tìm đến tôi.
Hai người trừng mắt nhìn nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Bỗng từ xa, một ánh đèn chói lòa rọi thẳng vào họ. Là Oska. Oska bước xuống xe tiến đến gần hai người, anh tò mò hỏi:
- Hai người làm gì đấy? Cãi nhau sao? Tên nhóc này lại làm Ra Im buồn bực sao?
Ra Im cắn môi, tránh ánh mắt của Oska, Joo Won cũng thả cánh tay đang bị nắm chặt của cô ra rồi đáp:
- Anh chậm chân một bước rồi.
Oska quan sát biểu cảm trên gương mặt của Joo Won và Ra Im.
- Rõ ràng có mùi thuốc súng ở đây. Chú thì có gì giỏi mà đòi cãi lại người ta hả. Mắng thì phải nghe, đánh thì phải chịu, hiểu không. Ra Im không sao chứ?
- Cho em xin lỗi chuyện hôm qua. Đang nói chuyện mà lại đường đột bỏ đi như thế.
- Em đừng bận tâm đến chuyện cỏn con ấy. Em cũng thương tích đầy mình rồi còn gì. Có gặp chuyện mới biết phụ nữ nhà chúng tôi hơi thích những tình tiết kịch tính như trong phim. Chắc em đã rất bàng hoàng đúng không?
- Chuyện đã qua rồi anh còn nhắc lại làm gì hả?
Joo Won đưa tay lên vuốt trán mình.
- Cậu có hiểu tâm sự của phụ nữ không thế? Ra Im, hay là em cứ đá quách tên nhóc này đi.
- Em cũng rất muốn làm thế, nhưng dù em có đá như thế nào anh ta cũng lơ đi. Vậy em xin phép đi trước.
- Để anh tiễn em. 10 giờ sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập đúng không? Giờ em là huấn luyện viên của anh nên anh phải đón tiếp chu đáo chứ.
- Không cần đâu. Tôi sẽ đưa cô ấy về.
Ra Im không thèm để ý Joo Won mà quay sang nói với Oska:
- Vâng. Phiền anh đưa em về. Cả ngày hôm nay em đứng suốt cũng mệt rồi.
Trên đường về nhà, Ra Im ngồi cạnh Oska không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Khi để ý thấy bộ dạng của Ra Im, Oska liền bật đoạn nhạc nhẹ nhàng du dương, tăng độ sưởi trong xe lên để bầu không khí ấm áp hơn. Cô rất biết ơn Oska. Cảm ơn anh đã không hỏi câu nào, cảm ơn sự thấu hiểu quan tâm đúng mức không thương hại.
- Mặt em sắp bị anh nhìn thủng luôn rồi này.
- Không thể nào kìm lại được, anh đành phải nhìn thôi. Đoán xem trên khuôn mặt đó có chỗ nào đặc biệt sắp bị thủng không nào?
- Phụt…
- Có phải chuyện cười đâu mà?
- Cảm ơn anh. À, em nói em là người hâm mộ của anh suốt ba năm nay, thật ra là nói dối đó.
- Nói dối? Nói vậy em không phải là fan của anh sao?
- Thật ra, em thích anh từ khi ra mắt rồi kia. Không phải ba, mà là mười ba năm.
- Thật chứ? Thế sao em lại hạ xuống còn ba năm vậy?
- Nếu bảo em theo dõi anh suốt mười ba năm, lỡ anh sợ hãi bỏ chạy mất thì sao?
- Ha ha ha. Đúng là đáng sợ, đáng sợ thật. Nhưng mà vậy em đã chứng kiến cảnh anh già đi rồi còn gì.
- Chúng ta cùng trưởng thành mà.
- Trưởng thành và xinh đẹp hơn.
- Cảm ơn anh. Nhưng em thắc mắc một chuyện, khi còn ở đảo Jeju các anh đã đánh cược đúng không? Các anh nói sẽ dùng em để cược gì đó. Vậy chính xác thì hai anh dự định cược em để đổi lấy thứ gì?
- Anh tưởng em đã nghe hết từ Joo Won rồi chứ. Em không hiểu rõ đầu cua tai nheo gì cả mà đã ra oai với anh ở sở cảnh sát sao?
- Trong tình cảnh đó em không còn cách nào khác…
- Đúng là bọn anh đã lấy Ra Im ra để cược. Đấy là luật của anh và Joo Won. Bọn anh sẽ đoạt lấy hoặc bị tước đi món đồ muốn có nhất trong tất cả những thứ của đối phương. Joo Won cược Ra Im còn anh cược ngôi nhà mình đang ở, kết cục anh thắng. Thế nên, thực tế thì em thuộc sở hữu của anh đấy. Ngộ nhỡ nếu anh muốn thực hiện quyền làm chủ sở hữu của mình thì em nghĩ sao?
- Vậy lần này có phải em sẽ được gặp mẹ của ngôi sao Hallyu hàng đầu không nhỉ?
- Không có gì đáng sợ đâu. Nếu có dịp nào đó Ra Im được gặp mẹ anh thì em sẽ là người phụ nữ đầu tiên trong suốt ba mươi lăm năm qua được đứng ở ngoài cửa gặp mẹ và trả lời phỏng vấn qua interphone.
- Ha ha. Làm sao đây? Em ăn
