ểm hỗn loạn thế này, ca khúc thì bị lộ ra ngoài, tin đồn đạo nhạc nhan nhản khắp nơi, anh bảo em còn mặt mũi nào mà lộ diện chứ. Anh nói như thế mà nghe được sao?
- Đúng là khó nghe, nhưng bây giờ còn cái gì có thể nghe lọt tai đây? Mà tại sao cậu lại phá hỏng buổi ký tặng người hâm mộ, làm mọi thứ rối tinh rối mù hết cả lên thế! Nếu cứ kéo dài thời gian như thế này chúng ta đến một xu cũng chẳng thu đươc. Viết nhạc, viết lời, vũ đạo, chi phí chế tác, thu âm, quay phim, tất cả sẽ bay đi hết.
- Được rồi. Không phải em không hiểu tâm trạng của anh. Nhưng công chúng có bao giờ dễ dãi đâu. Phải tìm tác giả rồi giải quyết vấn đề đạo nhạc trước mới phải chứ?
- Anh ta sẽ về nước trong tuần này, cậu lo mà hoàn thành lịch trình của cậu trước đi. Chúng ta trong sạch cơ mà. Vì trong sạch nên mới phải cho mọi người thấy chúng ta có thể tiếp tục hoạt động chứ.
- Chưa nói đến trong sạch hay không trong sạch, chúng ta giờ như những thằng ngốc, ngay cả ca khúc của mình bị đạo cũng không biết. Với lại chuyện quan trọng nhất hiện giờ, ca khúc chính cũng không còn thì lấy cái gì để comeback?
- Chẳng phải đã luyện tập những ca khúc còn lại trong album rồi sao. Vũ đạo cũng biên tập xong cả rồi, luyện tập cũng đã ổn, còn vấn đề gì nữa? Hãy dùng ca khúc đó ra đĩa đơn đi.
- Ra đĩa đơn? Anh vừa bảo em ra đĩa đơn á? Anh, em là ngôi sao Hallyu cơ mà. Sao em có thể muối mặt ra đĩa đơn chứ?
- Nếu không thì phải làm sao đây? Nếu bây giờ mà không hoạt động thì coi như kết án tử cho buổi biểu diễn “Christmas concert” luôn! Tiền thuê địa điểm cũng đã chi trả hết, cậu định làm thế nào để lấp đầy chỗ ngồi trong khán đài đây? Nếu cả album và buổi biểu diễn lần này đều không xong thì chúng ta đi dỡ bảng hiệu là vừa. Cậu còn nhận được tiền thừa kế mà sống, thế tôi phải làm sao? Cả Jong Heon nữa, tính thế nào đây?
Đài truyền hình. 5 giờ chiều, thứ Sáu
Bị anh Dong Gyu kéo tới kéo lui, cuối cùng tôi vẫn đi đến đài truyền hình. Tôi căng thẳng như khi vừa mới bước vào nghề. Trời ơi, hình như cả chứng sợ hãi sân khấu cũng xuất hiện luôn. Tôi bảo Jong Heon chạy đi mua viên thuốc an thần về uống mới có thể đứng vững trên sân khấu. May thay, ở phía khán đài, nhiều người hâm mộ đang giơ cao những tấm biển cầm trong tay. Tôi chợt vô cùng cảm động khi nhận ra rằng, có người hâm mộ mới có Oska. Nhật ký bí mật của Joo Won
Gần đây tôi lại có thêm một thói quen mới. Đó là thường xuyên liếc nhìn vào gương. Đương nhiên là do việc hoán đổi thân thể với Gil Ra Im, nhưng chắc nhờ vậy mà tôi còn có thể biết được cảm giác của chính mình lẫn người khác khi nhìn thấy cơ thể tôi. Nhìn qua gương, tôi thấy mình rất hấp dẫn, sang trọng đến nỗi người khác phải ngây ngất say mê. Mọi người nghe được chắc sẽ bảo tôi mắc bệnh hoàng tử, nhưng không lẽ công nhận một người đẹp trai rất chi đẹp trai cũng là bệnh hay sao? Mỗi sáng nhìn vào gương, tôi lại nghĩ sau này tôi càng phải tự hào về bản thân mình hơn, và chỉnh lại nút thắt cà vạt.
Khi tôi bước vào trung tâm thương mại, các nữ nhân viên ai nấy đều nhìn tôi đắm đuối. Tôi dĩ nhiên nhận hết những lời cổ vũ “thật là phong độ quá, thật là đẹp trai quá” của các nữ nhận viên rồi bước đến thang cuốn.
Vừa mở cửa phòng giám đốc ra, thường vụ Park đón tiếp tôi bằng nụ cười thân thiện trước đây chưa hề có. Vì có linh cảm kẻ xảo quyệt này lại đang ôm ấp âm mưu đen tối gì đó nên tôi tặng ông ta một cái nhìn cảnh cáo rồi đến ngồi trước bàn làm việc.
- Làm ơn mang các văn bản tồn đọng trong thời gian qua đến đây.
Sau câu nói của tôi, thường vụ Park và các nhận viên đều tỏ vẻ bối rối. Thường vụ Park trả lời bằng giọng điềm tĩnh và đưa các văn bản đã được ký ra.
- Không có văn bản tồn đọng. Lần trước giám đốc đã ký hết trong một lần rồi không phải sao? Đây là…
Tôi suýt nôn hết món salad vừa ăn buổi sáng khi kiểm tra các văn bản đã được ký. Ở phần ký tên trong bản kế hoạch về các hoạt động Giáng sinh là một chữ ký cực kỳ trẻ con: Kim Joo Won. Gil Ra Im đã chơi tôi một cú đau thật. Tôi cố gắng hắng giọng rồi hỏi các nhân viên.
- Có thể cho tôi hỏi, ý tưởng trong bản kế hoạch các hoạt động Giáng sinh là của vị nào vậy?
Thường vụ Park cẩn thận đáp:
- Đây là bản kế hoạch do phòng kế hoạch chúng tôi đề xuất.
- “Nếu tuyết rơi vào đêm Giáng sinh thì sẽ bùng nổ món quà cho các cặp tình nhân”… Vì đây là hoạt động tổ chức hàng năm, hơn nữa phạm vi thực hiện nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng nên ông mới đề ra ý tưởng này đúng không?
- Bây giờ giám đốc mới nói thế e là hơi khó xử. Không phải đích thân đã ký rồi hay sao?
- Vì vậy vừa nãy tôi mới dùng ánh mắt ngại ngùng và giọng điệu nhã nhặn “Có thể cho tôi hỏi”, ông không phát hiện ra sao? Nếu tuyết rơi vào Giáng sinh thì sẽ tặng quà cho những khách hàng đã tham gia bằng cách rút thăm trúng thưởng, làm đơn giản như vậy cũng tốt. Nhưng chúng ta có nhất thiết phải thực hiện lại sự kiện đến cả “con gâu gâu” và “con ụm bò” cũng đề ra được hay không? Tại sao cứ phải tổ chức sự kiện cho những người đang yêu? Những người độc thân muốn tiêu tiền cho Giáng sinh nhưng lại không có người yêu, c