định kết hôn với em họ tôi. Cô chính là loại người như thé, vậy những chuyện này thì sao có thể làm khó được cô?
- Cảm ơn anh đã đánh giá tôi quá cao như thế, vậy anh hãy đệ đơn tố cáo đi. Tôi không còn lời nào để nói thêm nữa, anh nhanh mà đi kiện tôi. Hiện tại, dù tôi có nói gì thì anh cũng sẽ không tin. Trước đây cũng thế. Bởi vì anh tin tưởng người khác hơn là lời tôi nói.
- Tôi thấy rõ ràng lời của người khác đáng tin cậy hơn đấy chứ. Dù cô giả vờ như không phải, nhưng địa chỉ IP cảnh sát điều tra ra được chắc chắn là trùng khớp với IP ở đây.
- Tôi xin anh. Sau này chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa.
Rời khỏi văn phòng Seuli, nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời dâng lên đến tận cổ khiến tôi nghẹn ngào. Cảm xúc ấy hoàn toàn tuôn trào, như khi tôi hát bản tình ca buồn. Tôi tha thiết cầu mong những lời Seuli nói là sự thật. Đúng thế, cầu mong không phải là cô ấy. Tôi cũng thật sự mong kết quả ấy là do sai sót của hệ thống máy tính kiểm tra.
Nhà riêng. 7 giờ tối, thứ Tư
Tôi bảo Jong Heon đưa Tae Seon đến nhà gặp tôi lần nữa. Tôi vẫn còn một chút nghi ngờ đối với thằng nhóc này. Tôi muốn tin tưởng Seuli, nếu như thế thì kẻ có tội phải là Tae Seon. Tốt hơn hết kẻ gây chuyện nên là cậu ta, bởi vì như thế tôi mới có thể tha thứ được.
Tae Seon nhìn chằm chằm vào bộ dạng tiều tụy tồi tàn của tôi, nói bằng giọng điệu hờ hững chẳng quan tâm:
- Tìm tác giả của ca khúc bị lộ, anh thấy sao?
- Tìm thấy rồi làm gì? Để bị ăn mắng là đồ đạo nhạc à?
- Vậy sao lại gọi tôi đến?
- Tôi vẫn chưa hết nghi ngờ cậu đâu.
- Sao anh lại mang bộ mặt thế này nhỉ? Hay là anh quen biết với kẻ phát tán ca khúc? Vì là người quen nên anh không nhẫn tâm ra tay bắt họ, đảnh phải bắt đại người nào đó để họ nhận tội, như vậy chuyện sẽ kết thúc. Vì thế anh mới gặp tôi và muốn tôi thay anh thực hiện chuyện này đúng không?
- Cậu muốn vậy hả?
Tên nhóc này thật không đơn giản. Ngay cả tôi còn không biết ý định của mình là gì, vậy mà cậu ta lại đọc ra được. Đúng là một tên nhóc đáng sợ!
Văn phòng. 11 giờ sáng, thứ Năm
Về tới văn phòng, tôi thấy cảnh anh Dong Gyu và Jong Heon đang hứng chịu cơn bão điện thoại. Những cuộc gọi tới tấp từ khắp mọi nơi, chuông đổ không ngừng trong văn phòng. Phần lớn đều gọi đến với mục đích muốn biết thực hư chuyện đạo nhạc của Oska. Bỗng nhiên tôi có cảm giác như mình đã gây ra tội lớn, khiến họ phải gánh chịu. Tôi đến giật hết dây kết nối điện thoại ra mà lòng nặng trĩu. Trong nháy mắt, văn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Anh Dong Gyu và Jong Heon nhìn tôi như không thể tin vào mắt mình. Tôi đưa tay lên gãi đầu, “Sao phải nhất nhất trả lời từng câu từng chữ một cho bọn họ như thế?” Tôi hỏi như để biện minh cho hành động vừa rồi của mình. Ngay tức khắc, anh Dong Gyu nổi trận lôi đình quát vào mặt tôi:
- Không trả lời thì chỉ đứng mà nhìn thôi à? Hàng loạt bài viết nói chúng ta là kẻ đạo nhạc rồi kia kìa!
- Đâu phải chúng ta không biết chuyện này sẽ bị vỡ lở ra.
- Cậu nghĩ biết trước rồi nên giờ có lộ ra ngoài cũng không thành vấn đề chứ gì? Cứ ngồi một chỗ để chịu trận sao?
- Nhờ nó mà tên em đứng đầu trong danh sách tìm kiếm còn gì. Đúng là lâu lắm rồi mới…
- Lúc nào rồi mà cậu còn nói những lời như thế? Seuli đã nói gì rồi? Rốt cuộc sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
- Em cũng muốn biết sao lại thành ra thế…
- Cậu nói gì thế? Không gặp được cô ấy sao?
Tôi im lặng, không biết nói gì để giải đáp thắc mắc của anh Dong Gyu. Jong Heon nhìn đồng hồ, quay sang hỏi chúng tôi định làm gì với buổi ký tặng người hâm mộ hôm nay. Câu hỏi của cậu ta đã phá vỡ bầu không khí đang trầm lặng.
- Bây giờ còn ký tặng gì nữa.
Anh Dong Gyu lại lần nữa bắt bẻ câu nói của tôi.
- Trong tình trạng này thì càng phải đi chứ! Nếu chúng ta hủy bỏ lịch trình lần này cũng đồng nghĩa thừa nhận việc đạo nhạc là thật! Vấn đề dư luận tôi sẽ tự giải quyết nên cậu hãy chỉnh đốn bản thân rồi ra đó ký tên nhiệt tình vào. Chúng ta sẽ viết bài phản bác, chúng ta ngược lại mới là người bị hại.
- Ai sẽ tin chứ?
- Không lẽ đợi đến khi người ta tin mới viết bài hả? Khi tin đạo nhạc lan ra thì MV đã dừng quay rồi. Không phải ca khúc được phát hành chính thức thì còn vấn đề gì nữa.
- Bọn họ không quan tâm đến cái gọi là sự thật. Chuyện đến mức này thì em hiển nhiên trở thành ca sĩ đạo nhạc rồi. Hủy chương trình này đi.
Sau khi nói những câu hằn học để giải tỏa bực dọc trong lòng, tôi mở toang cánh cửa văn phòng bỏ ra ngoài. Tôi bỗng muốn uống rượu đến bất tỉnh nhân sự rồi cứ giạng chân ra mà ngủ. Nếu về nhà, không biết khi nào Kim Joo Won sẽ thình lình xuất hiện rồi lại xông vào làm phiền tôi. Trở lại văn phòng bây giờ cũng không được. Phòng thu âm, phòng luyện tập vũ đạo, không có nơi nào cho tôi đến. Nỗi cô độc lan khắp từng tế bào, như chỉ có một mình tôi đứng giữa thế gian.
Nhà riêng. 10 giờ sáng, thứ Sáu
Uống rượu đến tối muộn, phải gần sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng vừa sáng sớm anh Dong Gyu đã chạy đến quấy nhiễu, không cho tôi yên giấc. Anh ấy bảo đã lên hẹn với bên đài truyền hình nên hãy chuẩn bị đi.
- Thời đi