Không Yêu Thì Thế Nào

Không Yêu Thì Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323331

Bình chọn: 8.00/10/333 lượt.

, cháu giữ cũng không được, cháu việc gì phải lo lắng?” An Bình nhếch mi nói, đôi mắt đảo qua mọi người, lơ đãng nhìn về phía tôi, thì ra chị ta đã sớm nhìn thấy tôi. Tôi ảm đạm cười, nâng li rượu cocktail lên cao ra hiệu lại. Ánh mắt chị ta dừng lại một lát, lại nhìn ngược về, nhưng tôi vẫn nhận ra chút hèn mọn trong ánh mắt đó, chị hẳn đã nhìn ra bộ váy tôi mặc là cùng kiểu dáng với váy chị.

Tôi tự giễu cười cười bỏ đi, giống như tôi đã tạo thói quen ở trước mặt An Bình duy trì nụ cười tự giễu này.

Bàn ăn đã không còn ai, cơm cũng đã nguội mất, tôi cũng không muốn ăn đồ người khác để lại, cũng may các món tráng miệng vẫn còn nguyên vẹn, những món này đàn ông không thích ăn, nhóm yểu điệu thục nữ của xã hội thượng lưu e chỉ sợ tránh xa còn không kịp.

Bánh bông lan nho rừng đen, bánh ngọt sữa, bánh tiêu bơ ngọt, còn có bánh dưa lam mà tôi thích, tất cả vẫn còn nguyên, bưng khối chén dĩa nặng trịch, tôi ngồi xuống chiếc ghế lạnh ở cửa sân phơi, từng đợt gió thổi mát lạnh, tôi đưa mắt nhìn đám nam thanh nữ tú trong đại sảnh.

Không biết sao lại cảm thấy thế giới trong đại sảnh y hệt thế giới động vật. Một đám thương nhân giàu có bụng phệ khoác trên người quần áo Tây trang đi giày da, trong tay cầm những li rượu mà hồng, giống như những con gấu ngựa đắc ý, vừa thoải mái cười cợt vừa lập mưu thâm tính kế tìm kiếm cơ hội, kế đó là một đám con cháu giống như những con sói tham lam háo sắc, hoặc vì sự nghiệp, hoặc vì nữ nhân, tìm kiếm khắp nơi mục tiêu đáng giá để chuẩn bị ra tay; vị tiểu thư xinh đẹp kia như hồ li ẩn giấu bên trong vẻ mê người đầy nguy hiểm, tùy ý nở rộ nụ cười mị hoặc; còn kia là cô gái đang tuổi thanh xuân theo chân người nhà hoàn thành công việc xã giao lại không ngừng ngượng ngùng kinh hoảng như con thỏ nhỏ, ở trước mặt đám người xa lạ bộ lộ nét cười ngây ngô mà ngượng ngùng. Nếu tôi là mẹ, nhất định trong thiệp mời lần này sẽ ghi rõ “Chào mừng tham gia thiên đường vui chơi của các loài động vật” , nghĩ đến đây, tôi không khỏi cười rộ lên.

Trong ánh sáng mờ mịt của sân phơi phát ra một giọng cười trầm thấp, hiển nhiên đây không phải là tiếng cười của tôi, tôi âm thầm lắp bắp kinh hãi, lúc này mới phát hiện có người ở phía sau tôi, không trông rõ được diện mạo, chỉ nhìn thấy được một mẩu thuốc lá.

“Tôi như thế nào lại cảm thấy vẻ mặt của cô y như là ở vườn bách thú xem thú vật ấy nhỉ?” Trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm. Thì ra trong lúc tôi quan sát người khác thì đã bị người khác quan sát, thật đúng như câu “Đường lang bộ thiền, hoàng tước ở phía sau” [Bọ ngựa đuổi ve, lơ là chim tước'>.

Người này đang hết sức thoải mái ngồi trên ghế, xem ra đã ngồi ở đó từ rất lâu, không biết vì cái gì, tư thế của hắn làm cho tôi liên tưởng đến hình ảnh một con báo đen (hắc báo) đang tao nhã thả lỏng thân người, xem ra tôi quả thật đã lấy ánh mắt nhìn động vật để hình dung con người mất rồi.

Người xưa đã từng nói, sự khinh miệt lớn nhất đối với một người chính là không thèm liếc nhìn người đó một cái, tôi đem những lời này thực hành một cách triệt để.

“Cô thật im lặng, từ khi cô vào đại sảnh vẫn chưa nói câu nào.” Thì ra con báo này đã quan sát tôi cũng được một lúc rồi.

Nếu nói tôi thực im lặng, tôi đây càng im lặng trầm mặc.

Mắt nhìn mũi, mũi có tâm, tâm chính là bánh ngọt.

“Những cô gái không thích giảm cân tôi biết là vẫn có, nhưng lại thích ăn đồ ngọt như cô tôi vẫn chưa thấy bao giờ.” Hắc báo còn đang lầm bầm lầu bầu. “Cô thực sự không sợ béo phì sao?”

Trong sân phơi hầu như không nghe được tiếng nhạc đệm ngoài kia, là một nơi khá yên tĩnh, nếu muốn tìm đến sự tĩnh mịch nhàm chán thì quả là đã tìm không sai chỗ.

“Cảm ơn đã quan tâm.” Tôi đứng dậy, “Tôi hoàn toàn hài lòng về dáng người của mình.” Trong giây phút tôi xoay người đi, tôi nghe được câu nói kia “Tôi cũng rất hài lòng.” Nếu món điểm tâm ngọt của tôi không bị tiêu hóa đi mất, hiện tại khẳng định có thể phun ngay vào mặt hắn. Nhìn thấy đoàn trai gái thanh lịch trong đại sảnh, ai nấy đều tao nhã cao quý, nhất cử nhất động đều giống như đã được hướng dẫn từ trước, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi cùng dối trá. Nâng bước muốn trở về phòng, lại chợt nhớ đến mẹ hình như vẫn chưa nhìn thấy tôi, trong đại sảnh này, dù cho không có mẹ con tình thâm, chúng tôi cũng muốn giữ gìn hình ảnh mẫu từ nữ hiếu [mẹ hiền con hiếu'>

Mẹ vẫn đang đứng bên cạnh baba, sắm vai nữ chủ nhân một cách hoàn mĩ.

“Baba, mẹ, con xin lỗi, con xuống hơi muộn.” Nghe cứ như là đang thỉnh an phụ vương mẫu hậu vậy, tôi không khỏi mỉm cười.

“Không sao, mẹ nói con có chút không thoải mái, hiện tại đã ổn rồi chứ?” Sớm biết mẹ đã tìm cho tôi một lí do vắng mặt hợp lí, tôi sẽ không xuống dưới này.

“Cảm ơn baba đã quan tâm, con đỡ nhiều rồi.” Bất luận là người thời xưa hay người thời nay, baba luôn là một người ba nhân từ, cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là khách sáo. Mới trước đây, An Bình còn cưỡi ở trên vai baba làm nũng khóc nháo, mà tôi lại chỉ biết lễ độ nói tiếng cảm ơn ông, thực xin lỗi. Đúng vậy, mọi người đoán đúng rồi, chuyệ


Ring ring