Không Yêu Thì Biến

Không Yêu Thì Biến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324671

Bình chọn: 8.00/10/467 lượt.


“Tần Mạch?”. Tôi ngẩng lên nhìn hắn, còn chưa nhìn được rõ ràng thì một gương mặt đã tiến tới, đôi môi lành lạnh đã chạm thẳng vào môi tôi, tôi mới hoảng hốt phát hiện hắn đang hôn mình.

Tôi bất giác lùi lại phía sau, bàn tay kia của hắn lập tức ấn gáy tôi lại, khiến tôi không thể giãy giụa trốn thoát.

Cánh cửa bị hắn đá một cái, đột ngột đóng lại, tiếp đó hắn đẩy tôi lên trên cửa, chiếc lưỡi mạnh lẽ luồn vào trong miệng tôi, liều mạng đoạt lấy từng hơi thở của tôi, hắn buông lỏng tay ra, bắt đầu mở cúc áo trước ngực tôi.

Ý thức được hắn muốn làm gì, tôi bắt đầu ra sức giãy giụa: “Tần Mạch… Anh, tinh trùng… lên não rồi à?”. Những từ vụn vặt thoát ra giữa hai đôi môi đang kịch liệt gặm cắn.

Hắn giữ chặt lấy hai tay tôi, di chuyển môi xuống phía dưới, cuối cùng áp lên động mạch trên cổ tôi, giống như ma cà rồng muốn chiếm lấy dòng máu tươi của tôi, cắn vào lớp da kia, khiến tôi thấy thảng thốt. Còn hắn như cấp bách muốn cảm nhận được nhịp đập truyền tới từ nơi ấy, mút thật mạnh, tới tận khi trong đầu tôi chỉ toàn là nhịp tim đang loạn lên của mình.

Cuối cùng hắn cũng nhả ra một chút, lại nhẹ nhàng liếm lên nơi bị hắn cắn tới phát đau.

Cơ thể hai năm qua chưa từng được nếm mùi dục vọng đâu thể chịu được sự trêu chọc như thế của hắn, bụng dưới của tôi như thắt lại, chỉ muốn đẩy hắn ngã xuống, xử ngay tại chỗ…

Nhưng rõ ràng là lý trí của hắn còn mạnh mẽ hơn lý tính của tôi, trêu chọc tôi một lát, hắn chậm rãi buông lỏng mọi khống chế với tôi. Hai tay vòng qua eo, ghé vào bên tai tôi bằng một tư thế cực kỳ mờ ám, khàn khàn lên tiếng: “Em muốn tiếp tục không?”.

Tôi thở hổn hển, ánh mắt rơi lên yết hầu đang chuyển động của hắn, không thốt nên lời.

Tần Mạch nói tiếp: “Hôm nay, dừng lại ở đây”.

Lúc này, một vạn con “thảo nê mã”[1'> đang chạy ào ào trong lòng tôi, tôi đặt hai tay lên ngực Tần Mạch, dùng sức đẩy hắn ra.

[1'> Thảo nê mã: Một câu chửi được lưu hành trên mạng, phiên âm của nó giống câu “Đ.m mày”.

Hắn ôm siết lấy eo tôi, kéo gần tôi vào người mình. Hành vi không cho ăn mà còn nấu thịt này của hắn hoàn toàn chọc giận tôi, tôi túm lấy cổ áo hắn hầm hè nói: “Tần Mạch! Mẹ kiếp, hoặc là giờ anh cởi quần ra, hoặc là tự về phòng xối nước lạnh!”.

Đèn nơi huyền quan[2'> không sáng, gương mặt Tần Mạch lại ngược sáng, tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét của khuôn mặt ấy, hoàn toàn không thể nhận ra nét mặt của hắn.

[2'> Huyền quan: Khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách.

Tôi mơ hồ có thể cảm giác được hắn đang tức giận, vô cùng tức giận.

Bị áp lực từ hắn dọa dẫm, tôi đảo mắt đi, không dám trợn trừmg nhìn thẳng khiêu khích hắn nữa: “Được rồi, có lẽ tôi biết tại sao anh giận rồi, không nhận điện thoại là lỗi của tôi… Xin lỗi anh”. Nhanh chóng nói hết ba từ cuối cùng, tôi lại biện hộ: “Nhưng tôi thật sự không cố ý mà”.

“Hà Tịch”. Im lặng một lúc, cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng, “Em có thể cãi cọ, làm ầm với tôi, em có thể la lối khóc lóc với tôi, có thể tỏ thái độ vớỉ tôi, tôi đều có thể chiều chuộng em, cho em. Nhưng…” Hắn nghiêm nghị nhìn tôi, nói từng tiếng, “Em không thể để tôi không tìm được em”.

Tôi ngẩn người ra, trong lòng chẳng biết dâng lên cảm giác gì. Ngơ ngẩn một lúc, tôi mới nhớ ra mình nên phản bác lại câu này của hắn: “Tôi và anh có quan hệ gì đâu…”.

“Chúng ta đã từng có quan hệ từ lâu rồi”. Nói xong, hắn lại gần tôi thêm một chút nữa, “Mà không lâu sau này, còn liên tục không ngừng phát triển quan hệ nữa”.

Hắn nói chắc chắn như thế, cứ mờ ám từng bước xáp lại khiến gân xanh trên trán tôi giật giật, cái tên khốn nạn chỉ cho canh không cho thịt này… tôi kìm nén cảm xúc, nói: “Anh Tần, không ai nói với anh là đừng tùy tiện trêu chọc phụ nữ à?”.

“Cô Hà à, tôi chỉ trêu chọc cô thôi”.

Hắn nói câu này rất thâm tình, tôi nghe xong cũng phối hợp cười một cái ngọt ngào, rồi thò tay mò sâu xuống dưới, chộp lấy thằng nhỏ của hắn.

Tần Mạch run lên, sắc mặt chợt thay đổi.

Tôi thừa cơ hội này lấy sức đẩy hắn ngã ra đất, từ trên cao nhìn xuống hắn, cao ngạo nói: “Đừng nghĩ nhân lúc này mà thuần phục tôi, tôi không chơi bài “cây gậy” và “chiếc kẹo” với anh đâu. Tôi đã nhận lỗi rồi, anh cũng xả giận rồi, mượn một câu của anh, hôm nay đến đây là được rồi”.

Nôi xong, tôi đạp văng giày ra, bước nhanh lên nhà.

Nhào lên trên giường, tôi nghĩ, theo thế tiến công ngày hôm nay của Tần Mạch, nếu tôi muốn giữ vững được trận địa của mình thì nhất định phải dọn ra khỏi nhà hắn, chuyện này không thể trì hoãn được nữa, mai phải làm ngay! Vừa nảy ra ý nghĩ này, tôi lập tức trở mình, mở tủ quần áo ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Khi đến đây tôi chỉ nghĩ là ở tạm nên mang theo có một túi du lịch nhỏ, thế nhưng tôi bắt đầu dọn lại từng thứ, từng thứ một mới phát hiện ra rằng, chẳng biết từ lúc nào mình lại có thêm nhiều thứ thuộc về bản thân như thế này.

Túi xách, quần áo, đồ trang điểm, Tần Mạch đều thêm giùm tôi vài món chẳng biết từ khi nào, tôi cẩn thận ngẫm nghĩ lại, tất cả những thứ dôi ra này đều khiến tôi không hề cảnh giác là bởi thời điểm Tần Mạch lấy ra quá chuẩn, tắm xong hắn sẽ thản nh


Polly po-cket