
thể xảy ra chuyện này chứ”.
Tần Mạch thở dài một tiếng, vươn tay ra xoa đầu cô vẻ thương xót: “Còn đau không? Sao mà bi đụng xe thế?”.
“Thì… ra khỏi siêu thị xong, em vừa đi qua góc phố thì có một chiếc xe tải lớn trờ tới trước mặt, đụng phải một chiếc xe con đang đậu ở bên đường, chiếc xe con đó đụng đổ cột đèn trên vỉa hè, sau đó em bị cột đèn đập phải…”.
Tần Mạch im lặng hồi lâu, đỡ trán thở khẽ: “Không hổ là Hà Tịch…”.
Hà Tịch càm ràm oán giận: “Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế, hôm nay em đã không lười mà xin nghỉ, đi làm không bị trừ tiền còn đỡ phải chịu đau”.
Tần Mạch chạm lên lớp băng trắng trên đầu Hà Tịch, ánh mắt lóe lên, hỏi: “Cái này, là cái cậu… cái cậu bác sĩ lúc nãy băng cho phải không?”.
Lúc này Hà Tịch mới nghiêm túc nhìn Tần Mạch vẻ đánh giá, nheo mắt cười nói: “Anh Tần, anh đang ghen đấy à?”.
Tần Mạch lạnh lùng hừ một tiếng: “Người đã bị anh ăn sạch sẽ rồi thì còn cái gì mà ghen với tuông”. Anh đánh mắt nhìn sang chỗ khác, im lặng một lát, lại liếc Hà Tịch một cái miễn cưỡng hỏi: “Hai người… lúc nãy nói chuyện vui nhỉ?”.
“Đúng đấy”.
Tần Mạch trợn mắt tức giận, mặt mày lạnh tanh lôi Hà Tịch đi: “Vui cũng không có cơ hội đâu, cậu ta là của thằng khác rồi, em là của anh!”.
Hà Tịch đi sau anh cười không ngừng, luôn mồm gọi anh là “lọ giấm kiêu ngạo”, Tần Mạch thực sự không nghe được nữa, vừa quay đầu lại đã có đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mình: “Nể tình anh đáng yêu như thế này, thưởng cho anh đấy”. Hà Tịch cao ngạo ngẩng đầu nói.
THANHTHOIGIAN.WORDPRESS.COM
Tần Mạch ngẩn ra sờ bên khóe môi, những bực bội trong lòng đột ngột bị quét sạch, môi cứ cong lên không tự chủ được. Anh nghiêm mặt, cũng làm bộ cao ngạo như Hà Tịch: “Ừ, được rồi, cho em thêm cơ hội để thưởng đó”.
“Thưởng cho anh một tin nhé”.
Hà Tịch ngoắc ngoắc ngón tay với Tần Mạch, ra hiệu cho anh cúi người xuống. Tần Mạch nửa tin nửa ngờ ghé tai lại.
Hà Tịch đột ngột hét lên: “Anh sắp được làm bố rồi!”.
Anh mắt anh chợt đờ đẫn. Tần Mạch quay đầu lại nhìn Hà Tịch đang cười tủm tỉm, như một gã khờ, không biết do bị Hà Tịch gào lên mà thế, hay là bị dọa cho phát khiếp rồi.
“Bố?”. Anh lặp lại.
Hà Tịch gật đầu.
Tần Mạch lại chợt ngẩn ra lát nữa, cuối cùng như sực tỉnh, móc di động cuống cuồng bấm số gọi đi, ăn nói lộn xộn: “Mẹ… sắp làm bố rồi, mẹ về nước nhanh lên, vâng, có rồi, con… Vâng, con có rồi…”.
Con có rồi.
Chúng con sắp có em bé rồi.