Polly po-cket
Không Yêu Thì Biến

Không Yêu Thì Biến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324373

Bình chọn: 9.5.00/10/437 lượt.

thắn nói chuyện với tôi”.

Dịch Tình thoáng thở dài: “Cô Hà, cô phải biết những lời anh ấy đã nói, dù bất cứ cô gái nào đang theo đuổi anh ấy đều bị đánh bại ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn tự tin nghĩ rằng dù khi đó anh ấy nói có chắc chắn hơn đi nữa thì thời gian vẫn luôn mài mòn được những tình cảm đó. Huống chi lúc ấy… Eric không yêu tôi, tôi cũng không yêu Eric, mà chỉ là đúng lúc ấy chúng tôi đều muốn kết hôn. Anh ấy đồng ý, tôi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng cứu được anh ấy, nhưng không thể ngờ được, khi tâm trạng kích động hân hoan lúc ban đầu của tôi lắng xuống, tôi mới phát hiện bản thân mình đã hao mòn công sức để vớt lên một cái xác không hơn không kém”.

Tôi đã không còn giữ nổi nụ cười trên gương mặt, lạnh lùng nhìn thẳng vào Dịch Tình, chỉ chờ cô ta nói xong để tặng cô ta cốc nước.

Nước lọc tinh khiết mà không làm người bị thương, tôi chợt phát hiện, hóa ra ngay từ đầu trong lòng tôi đã tính toán cẩn thận như thế rồi.

“Khi ấy công ty đã dần dần đi vào quỹ đạo, nhưng Eric không còn vui mừng mỉm cười vì công việc càng lúc càng thuận lợi nữa. Lúc này tôi mới giật mình nhận ra rằng, tôi đã vô ý phá vỡ sự mong chờ của Eric dành cho người kia, và cả tương lai được chung sống bên người ấy trong ảo tưởng của Eric. Tôi đã giết chết tình yêu của Eric, thế nên dù là bất cứ người phụ nữ nào, anh ấy đều gật đầu chập nhận. Chỉ bởi trong mắt anh ấy, là ai cũng chẳng có gì khác biệt”.

Tôi chợt nhớ tới ngày mình rời khỏi nhà Tần Mạch, hắn đã hỏi tôi, nếu hắn mãi không quay trở về, liệu tôi có kết hôn với người đàn ông khác không.

Lúc đó trong lòng phẫn nộ, tôi đã chọn câu trả lời khiến hắn tổn thương, mà bây giờ bình tĩnh lại, tôi ngẫm nghĩ tới câu hỏi này của hắn lần nữa, đáp án trong lòng lại vẫn là có.

Đương nhiên là có rồi, dù tôi có thích Tần Mạch hơn thế đi chăng nữa, đời này tôi cũng không thể sống chỉ vì hắn, tôi sống trong xã hội, tôi có bố mẹ, có họ hàng, có bạn bè đồng nghiệp, tôi cần phải kết hôn, thế nên tôi chấp nhận sự sắp đặt đi xem mặt của bố mẹ, cố gắng tìm được người thích hợp, sau đó cùng chung sống với người ấy suốt nửa đời còn lại, dù có không yêu.

Mà Tần Mạch cũng thế.

Thậm chí hắn còn cần kết hôn, cần một gia đình vững vàng để tăng thêm sức nặng uy tín của hắn trong giới kinh doanh.

Điều khác biệt chính là, tôi kén chọn mãi mà không tìm được người phù hợp, còn hắn nhắm mắt chọn lựa chấp nhận Dịch Tình, cùng cô ta bắt đầu con đường yêu đương lấy kết hôn làm mục đích.

Hai chúng tôi trước đây đã nhầm, đến với nhau lấy kết hôn làm mục đích, có lẽ là nghiêm túc, nhưng không nhất định là yêu, đó chỉ là muốn kết hôn mà thôi.

Dịch Tình mỉm cười bất lực: “Tính cách của Eric khiến mối quan hệ của tôi và anh ấy còn khó khăn hơn trong tưởng tượng, chúng tôi sống chung với nhau nửa năm, tới nắm tay cũng cảm thấy ngượng ngùng. Sau này tôi gặp được Lee, chính là vị hôn phu bây giờ của tôi, anh ấy điên cuồng theo đuổi tôi, sau đó rất xấu hổ là tôi rung động. Sau khi tôi nhận lời Lee bèn đề nghị chia tay với Eric, đương nhiên Eric chẳng có chút níu kéo nào, sau đó tôi cảm thấy hai người cùng làm chung một công ty thì khó tránh khỏi lúng túng, bèn dứt khoát quay về Trung Quốc theo chuyến thuyên chuyển công tác của Lee”.

Tôi cười: “Đúng là đáng xấu hổ”.

Dịch Tình cũng không nổi giận, tiếp tục mềm mỏng nói: “Đúng vậy, nhưng khi theo đuổi Eric, tôi không tưởng tượng được tương lai, cũng như hai người bởi không thể nắm chắc được tương lai mà chia tay nhau. Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, thế nên đã phạm phải lỗi lầm không thể thay đổi được, may mà giờ tôi vẫn có thể bù đắp phần nào”.

“Cô Dịch đã muốn bù đắp thì chi bằng đoán thử giúp tôi xem hồi đó tại sao Tần Mạch lại chấp nhận cô mà không đồng ý quay về? Tại sao giờ lại quay về?”. Tôi lần theo mép cốc trong suốt, nhẹ giọng hỏi: “Anh ta đã cảm thấy người phụ nữ trong lòng mình chắc chắn sẽ cưới người khác, tại sao giờ còn quay về? Chờ người phụ nữ ấy kết hôn xong thì đi phá vỡ gia đình của cô ta chắc?”.

Dịch Tình cười cười lắc đầu: “Cô Hà đánh giá tôi quá cao rồi, thứ cả đời Dịch Tình này không thể hiểu được nhất chính là quan điềm tình yêu kỳ quặc của Eric”. Cô ta vui vẻ nói, “Nhưng tôi lại có thể kể một chuyện cười cho cô nghe”.

Tôi nghiêm túc nhìn cô ta.

“Cô còn nhớ cái hôm Eric về nước đã chạm mặt cô ở sân bay không. Tôi nhớ khi ấy hai người cùng mỉm cười gật đầu lịch sự với nhau. Trong mắt tôi thì cái mỉm cười của hai người đều cứng đơ. Sau đó tôi hỏi Eric tại sao không tới nói chuyện luôn với cô đi, cô Hà có biết anh ấy đã nói gì không?”. Dịch Tình khuấy tách café, cười nói, “Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy bộ dạng kém cỏi đến thế của Eric, anh ấy nói ‘Tôi sợ bị Hà Tịch đánh’”.

Tôi cũng cong môi mỉm cười, sau đó ngửa đầu uống cạn cốc nước lọc trong tay: “Tôi sẽ không cảm ơn vì cô đã nói cho tôi biết những điều này”.

“Đương nhiên là không rồi, nhưng sau này có người sẽ cảm ơn tôi thôi”.

Tôi tiếp tục cười: “Tần Mạch cũng sẽ không cảm ơn cô, những ngày tháng sau này của anh ta cũng không chắc sẽ vì những lời ngày hôm nay mà tốt