
biết
điều lên giường, một người an tĩnh dựa vào đầu giường, một người tự vào
bên người cha xoa nắn quả bóng.
Trong phòng tắm tiếng nước chảy
ào ào chưa dứt, quyển sách trong tay Nam Tịch Tuyệt đã lâu chưa có lật
sang trang khác, Lâm Lâm cũng không nghịch bóng nữ, hai lỗ tai nhỏ dựng
đứng lên.
Khi An Nhiên lau tóc từ trong phòng tắm đi ra, thấy Lâm Lâm vẫn còn ôm quả bóng của bé, mặt không khỏi trầm xuống, "Sao lại
mang bóng lên giường?"
An Lâm Lâm lập tức nghe lời vứt quả bóng xuống dưới giường, từ trong chăn chui ra bổ nhào lên người cô, "Mẹ bế!"
"Được, mẹ bế." An Nhiên ôm lấy Lâm Lâm, cân nhắc, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt
nhỏ nhắn của bé, "Hai ngày không có bế con, hình như đã nặng hơn rồi."
Cô bế con gái lên giường, Nam Tịch Tuyệt nhích ra, nhìn hai mẹ con nằm
xuống liền giơ tay tắt đèn.
Trong lòng An Nhiên có tâm sự, sau
khi dỗ Lâm Lâm ngủ, lăn qua lộn lại thế nào cũng không buồn ngủ. Cô
không ngừng nghĩ tới sống mũi rất cao, thân thể cường tráng, tứ chi hữu
lực, vòng eo mạnh mẽ của Nam Tịch Tuyệt. Thân thể và diện mạo như vậy,
không chỉ phụ nữ yêu thích mà ngay cả đàn ông cũng rất có sức hấp dẫn,
khó trách cái tên Khâu Khanh đó......Chẳng qua không biết là anh có sở
thích này hay không?
Trong đầu An Nhiên lộn xộn những tư tưởng
không thông suốt, càng nghĩ càng biến thái, cuối cùng không nhịn được
cắn chăn cười khanh khách.
Cô cười đến mức bả vai rung lên, Nam
Tịch Tuyệt lại nghĩ rằng cô núp trong chăn khóc thầm, đau lòng ôm lấy
cô, đưa tay lau mặt cho cô nhưng giống sờ thấy nước mắt ướt át giống như dự đoán, ngược lại An Nhiên kéo lấy bàn tay anh che miệng mình cười to.
Nam Tịch Tuyệt kinh ngạc: "Em. . . . . . cười cái gì vậy?"
An Nhiên cố gắng hạ thấp giọng: "Cười anh rất có sức hấp dẫn nha!" Cô
nghiêng người ôm lấy hông anh, trong giọng nói còn mang theo sự vui vẻ
không che giấu được, "Nói cho em nghe một chút về chuyện tình của anh và Khâu Khanh đi, em muốn nghe."
"Cậu ta?" Nam Tịch Tuyệt có chút
không vui, lạnh nhạt nói, "Không có gì, chỉ là hai nhà biết nhau, anh và cậu ta cũng quen biết nhau. Ừ, trước đây bọn anh thường liên lạc qua
thư từ, anh và cậu ta trao đổi thư hai năm đấy." Nhớ tới việc Khâu Khanh cố chấp muốn viết thư, trên trán Nam Tịch Tuyệt xuất hiện hai vạch đen.
Lúc đó hai người bọn họ đều là thiếu niên trẻ tuổi, cũng rất hứng thú với
việc viết thư. Chỉ là sau này thư của Khâu Khanh thay đổi méo mó, luôn
viết những câu giống như thư tình, anh cảm thấy thiếu niên này không có
chừng mực, dần dần cũng không liên lạc với cậu ta nữa. Lúc trước vì muốn mua quà tặng cho An Nhiên, anh đến Pháp có gặp qua cậu ta một lần, ai
ngờ cậu ta lại đối với anh không khách khí, Nam Tịch Tuyệt cũng lười phí tâm qua lại với cậu ta. Ai biết cậu ta nghe được tin tức của anh từ
đâu, lại vẫn đàng hoàng đến làm khách.
An Nhiên cười đến cả người run rẩy, Nam Tịch Tuyệt nhìn bộ dáng cô không giống như không vui, thần kinh buông lỏng ra, hôn một cái lên gương mặt cô, "Chuyện này có gì
buồn cười?"
An Nhiên cố gắng kéo căng mặt, "Không có." Cô tìm được môi của anh, hôn lên.
Đối với sự chủ động của cô, Nam Tịch Tuyệt không bao giờ cự tuyệt, hai
người môi lưỡi dây dưa, quần áo cũng bị cởi ra gần hết. Sau khi Nam Tịch Tuyệt thử tiến vào, thử dò xét tốc độ, thấp giọng thở dốc bên tai cô:
"Hôm nay hình như có gì đó không giống."
Cả bụng bị lấp đầy khiến cho An Nhiên không nhịn được muốn rên rỉ, cô vịn vào anh, nũng nịu hỏi: "Không giống ở điểm nào?"
Anh chống lên trán cô, hai tay ôm lấy đầu cô, chậm chạp bắt đầu luật động,
giọng nói nóng như lửa, "Rất mềm, lại còn chặt muốn chết. . . . . ." Cảm giác cụ thể anh không miêu tả ra, chỉ cảm thấy tối nay An Nhiên đặc
biệt mềm mại, nằm ở dưới thân anh, ta cần ta cứ lấy, chặt chẽ bao bọc
lấy anh, quấn anh, quả nhiên muốn đem anh hòa tan.
"Anh nhỏ giọng một chút!" An Nhiên nhắc nhở anh. Lâm lâm vẫn đang nằm ngủ bên cạnh, cô rất sợ sẽ bị con gái nhìn thấy.
Nhưng Nam Tịch Tuyệt lại không cho là đúng, nhất thời từ trong cơ thể cô lui
ra ngài, không đợi cô trở lại bình thường, ở tỏng chăn lật người cô lại, đè ép tiến vào cô từ phía sau.
Cơ bụng rắn chắc của anh theo
động tác ra vào không ngừng va chạm vào mông cô, âm thanh “bành bạch”
càng ngày càng vang, An Nhiên vừa xấu hổ vừa vội, lại không thể tránh
thoát, không thể làm gì khác là tự lừa dối mình, vùi mặt vào trong gối.
Anh vẫn chưa kết thúc, tối hôm qua còn chưa đủ sao? An Nhiên nghĩ, lại cảm
thấy thứ trong cơ thể cô trướng hơn nóng hơn vài phần, không khỏi rên rỉ ra tiếng.
Sau khi phóng thích ra, Nam Tịch Tuyệt nằm trên người
cô không chịu xuống, thỏa mãn khẽ cắn ngực cô, "Tiểu Nhiên, sinh thêm
cho anh một đứa nữa đi." Sáng sớm hôm sau, An
Nhiên đẩy Nam Tịch Tuyệt đang nằm trên người cô xuống, sờ sờ cái gương
nhỏ trên tủ đầu giường, tức giận phát ra tiếng rên nhẹ, ném gương về
phía người đàn ông đang bình phục hô hấp bên cạnh, kéo chăn về lần nữa.
Nam tịch tuyệt quay mặt qua cẩn thận nhìn cô, hai gò má trắng nõn đang ửng
hồng, cực kỳ mê người, anh không kìm c