Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325981

Bình chọn: 9.5.00/10/598 lượt.

sĩ Thái nói rất nghiêm trọng, nếu chậm chút nữa thì đãkhông cứu được, nên chỉ cần Trầm Khánh Khánh xảy ra chút vấn đề thì mẹ cô liềnlớn tiếng gọi: “Bác sĩ Quý! Bác sĩ Quý!” Vậy nên, đến khi có thể xuống giườngđi lại, Trầm Khánh Khánh đã rất quen thuộc với Quý Hàm. Thỉnh thoảng lúc kiểmtra phòng bệnh, hai người thường hay nói đùa. Quý Hàm da mặt mỏng, đa số toànbị Trầm Khánh Khánh trêu đùa, không thể nói lại.

Trầm Khánh Khánh thích Quý Hàm. Loại yêu thích này rất thanhđạm, có khi Quý Hàm cho cô cảm giác, sạch sẽ, thông suốt, thấu đáo giốngnhư người nhà.

Bước ngoặt khiến Trầm Khánh Khánh thật sự động lòng, muốnnắm lấy Quý Hàm cũng là do bạn học cùng trường của cô - Đàm Mộ Văn ban tặng.

Đàm Mộ Văn và Trầm Khánh Khánh quan hệ thân thiết từ hồitrung học, sau đó thi cùng một trường đại học với cô, hai người liền học cùngmột khoa. Vậy nên khi cô ta đến thăm Trầm Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánh nhanhchóng phát giác Đàm Mộ Văn có dụng ý khác. Cô ta dán mắt vào Quý Hàm. Sau khinghe ngóng biết mẹ Quý Hàm làm trong Cục Quản lý phát thanh, truyền hình vàđiện ảnh (SARFT), bố lại là quan lớn ở bộ xây dựng, Đàm Mộ Văn muốn nổi tiếng,chức vị của mẹ Quý Hàm vừa vặn là con đường tắt cô ta luôn tha thiết mong chờ.Hơn nữa con người Quý Hàm lại thu hút như vậy, Đàm Mộ Văn muốn một mũi têntrúng hai đích, vì thế càng ngày càng hay lui tới phòng bệnh.

Quan hệ của Đàm Mộ Văn và Trầm Khánh Khánh cũng không thânthiết như vẻ bề ngoài. Trầm Khánh Khánh vốn mồ côi cha, gia cảnh xuất thânkhông tốt, ngoại hình không đủ xinh đẹp. Đàm Mộ Văn gia cảnh giàu có, trước naythích ăn mặc như công chúa, diễm lệ động lòng người, được rất nhiều người áimộ. Phong cách hai người khác xa nhau. Trong lòng Trầm KhánhKhánh hiểu rõ ràng, Đàm Mộ Văn ở cùng cô để thỏa mãn thói ham hư vinh tolớn của cô ta. Từ nhỏ Trầm Khánh Khánh đã biết người với người có bao nhiêuchênh lệch. Cô không có số mệnh tốt, do đó chỉ có thể dựa vào bản thân, suynghĩ của cô cũng trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Vậy nên dù ĐàmMộ Văn lợi dụng cô, cô cũng lợi dụng lôi kéo các mối quan hệ của Đàm Mộ Văn.Mỗi người một mục đích, thật tình cũng chẳng có gì được coi là thật.

Nhưng liên quan đến Quý Hàm, Trầm Khánh Khánh thấy anh bịngười ta lợi dụng nên phiền muộn không kể xiết, vì thế hạ quyết tâm.

Thật ra lúc đó có thế nào thì cô cũng chưa phải là đứa nhỏtrưởng thành, cũng chẳng có nhiều mưu kế. Chỉ đơn giản là khi Đàm Mộ Văn quấnlấy Quý Hàm, cô bỗng giả vờ nhức đầu đau chân. Tai nạn giao thông khiến cô bịthương đầu và chân, cô vừa kêu đau một tiếng, Quý Hàm sẽ vội vàng chạy tới, sauđó kiểm tra lớn nhỏ một hồi. Quá tam ba bận, Đàm Mộ Văn cũng đã nhận ra. Bềngoài hai người rất tốt đẹp, nhưng lại có khoảng cách vô hình. Số lần Đàm MộVăn lui tới ít đi, mặc dù tai Trầm Khánh Khánh được thanh tịnh, nhưng cô biếtcô gái này sẽ không bỏ qua như vậy.

Sau khi Trầm Khánh Khánh xuất viện liền chạy đến đại học ytìm Quý Hàm, cảm ơn anh đã chăm sóc, mời anh ăn cơm, sau đó nhân tiện đi xemphim. Quý Hàm vừa phải thực tập vừa phải chăm lo bài vở, gấp gáp không thểtưởng tượng được. Trầm Khánh Khánh và Trịnh Thị - bạn cùng phòng anh cùng nhausắp xếp cho anh một thời gian biểu. Sau đó cô thường tới tìm anh, một lần cơmnước xong Quý Hàm đi thanh toán, điện thoại của anh đặt trên bàn, Trầm KhánhKhánh nảy sinh ý đồ, thừa dịp bỏ vào trong túi xách. Lúc Quý Hàm trở lại khôngthấy điện thoại còn tưởng bị trộm trên xe buýt.

Sau khi trở về, Trầm Khánh Khánh lập tức xem tin nhắn củaQuý Hàm. Đàm Mộ Văn thật sự vẫn chưa hết hy vọng, mỗi ngày gửi cho Quý Hàmkhông biết bao nhiêu tin nhắn. Quý Hàm trả lời rất ít, dù sao anh cũng bận rộn,lời lẽ dường như cũng khá lãnh đạm. Trầm Khánh Khánh cảm thấy hơi bực mình,nhất là khi đọc được một câu: Nếu anh vẫn chưa có bạn gái, có thể để ý đến emchứ?

Hừ lạnh một tiếng, cô liền thay Quý Hàm cắt đứt ý niệm trongđầu cô ta: bạn gái tôi có thai rồi.

Không ngờ ba ngày sau, khi cô tới bệnh viện kiểm tra lại thìthấy ở bên kia, Đàm Mộ Văn có vẻ kích động nói với Quý Hàm điều gì đó. Quý Hàmvẫn cau mày không nói lời nào. Trầm Khánh Khánh đến gần mới nghe được rõ hơnmột chút. Cái gì mà người anh thích có phải là Trầm Khánh Khánh, cô ấy khôngphải như anh thấy, cô ấy trước nay luôn giả tạo, mọi người trong lớp đều biếtcô ấy rất mưu mô...

Trầm Khánh Khánh không ngừng cười lạnh, nếu nói đến mưu môthì Đàm Mộ Văn cũng chẳng kém hơn cô, vả lại cô coi trọng Quý Hàm còn thật lònghơn cô ta ấy chứ!

Khi Trầm Khánh Khánh nghe đầy tai, bỗng đứng ra. Đàm Mộ Vănđưa lưng về phía cô nên không thấy, chỉ chốc lát Quý Hàm cũng nhìn thấy cô, lúcnày Đàm Mộ Văn còn ở đó nói không ngừng, Quý Hàm cũng không phản bác.

Thời khắc nước mắt rơi cô cũng không biết là thật hay giả,nhưng thế nào thì cũng là rơi lệ, chắc là yếu ớt đáng thương. Vì khi chia tayQuý Hàm đã nói, nhất định anh đã bị đôi mắt ngấn lệ ấy làm cho mù quáng.

Lúc ấy Trầm Khánh Khánh không nói hai lời quay đầu bước đi.Cô đi không nhanh, nhưng bước rất dài, bộ dáng giống như thở gấp.

Cô thầm đếm một, hai, ba... sao còn không đuổi theo? Đ