g – danh xưng đạo diễnTriệu Vĩnh.
Một hồi phẫu thuật cuối cùng cũng cướp được mạng người từquỷ môn quan, ngay cả chủ nhiệm Tiếu cũng phải thầm lau mồ hôi.
Quý Hàm bị phân công ở lại trực đêm. Cách một tiếng phải tựmình kiểm tra một lần.
“Tôi ở ngay phòng nghỉ, có việc gì lập tức gọi tôi. Nhấtđịnh phải theo dõi kỹ càng.” Quý Hàm dặn dò y tá.
“Vâng. Bác sĩ Quý anh yên tâm…” Y tá Văn Văn nhìn vào bêntrong, không khỏi nói: “Thật là đạo diễn Triệu Vĩnh ạ?”
“Ừ.” Quý Hàm cúi đầu viết vào bản ghi chép theo dõi bệnhnhân.
Văn Văn lập tức đứng dậy: “Ôi! Thật sao? Không phải ông ấysẽ quay “Tuyệt đại phong trần” ư? Bây giờ thì làm thế nào đây?”
Tiểu Ngọc bên cạnh đang viết báo cáo liền ngẩng đầu: ““Tuyệt đại phong trần”, đấy là bộ phim tiếp theo của Trầm Khánh Khánh à?”
Ngòi bút Quý Hàm hơi khựng lại.
Tiểu Ngọc bên kia tiếp tục nói: “Nghe nói bộ phim này cònchưa bấm máy đã nổi như cồn. Vai diễn này đích thực là thử thách của Trầm KhánhKhánh. Trong phim lại thêm cả một dàn tuấn nam mỹ nữ. Phía nhà đầu tư Phương Hạthì chi một kinh phí lớn, tuyên bố muốn tạo nên một bộ phim điện ảnh đẹp nhấttrong lịch sử phim cổ trang.”
“Đừng nói là em đã đọc hết nội dung của mấy tờ báo đó nhé?”Văn Văn cười cười vỗ trán Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc đẩy kính mắt, ra vẻ hiểu biết, nói: “Nếu bộ phimnày có trở ngại thì Trầm Khánh Khánh sẽ gặp nhiều bất lợi. Cô ấy vừa đạt giảithưởng, rèn sắt khi còn nóng mới có thể củng cố địa vị, huống chi vai diễn mớicủa An Thiến đã sắp quay xong và đang chuẩn bị công chiếu. Một bên là HoànNghệ, một bên là Thời Đại. Hai diễn viên lại là những người xuất sắc nhất tronggiới. Trước mắt An Thiến có vẻ vượt trội hơn, Trầm Khánh Khánh còn phải đuổitheo sau.”
Văn Văn suy nghĩ nói: “Đạo diễn Triệu kia bị bệnh lúc nàyquả thật gay go!”
“Còn không phải sao? Hai ngày trước em còn đọc được mộtthông tin. An Thiến đã chọn bộ phim tiếp theo, hợp tác cùng ảnh đế PhươngThuấn. Danh tiếng của Trầm Trầm Khánh bây giờ rất có thể bị đè bẹp.”
“Hai người các cô! Thời gian làm việc nên chú ý một chút.”Thấy các cô càng nói càng hăng, Quý Hàm không khỏi phải ngắt lời.
“Anh làm gì mà phải nghiêm túc như thế! Nghe vài thông tinlá cải rất có lợi cho sức khỏe đấy!”
Không biết Trịnh Thị chui ra từ xó xỉnh nào, lập tức nhậnđược một cái liếc mắt xem thường của Quý Hàm.
Văn Văn cười nói: “Bác sĩ Trịnh, Trầm Khánh Khánh mà anhthích lần này gặp phiền toái rồi.”
“Hử? Em chắc chứ? Nhưng không sao, anh tin tưởng cô ấy.”
“Ha ha, anh đối với Trầm Khánh Khánh thật ái…” Văn Văn vừanói đến đây đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt dán vào hai người đang đi về phía họ,không nhúc nhích.
“Này, chị làm sao vậy? Mới nói một nửa…” Tiểu Ngọc đẩy VănVăn: “Nhìn cái gì vậy?”
Tiểu Ngọc cũng nhìn về phía đó. Sau đó thì kinh ngạc tột độ,túm lấy cánh tay Văn Văn kéo mạnh: “Người kia… Người kia… Không phải em nằm mơchứ?”
Văn Văn gật đầu: “Chị khẳng định em không nằm mơ. Nếu khôngchính là cả hai chúng ta đều đang nằm mơ.”
Quý Hàm đang cúi đầu viết vài thứ linh tinh, thấy Trịnh Thịđập vào lưng anh, ngẩng đầu bất mãn: “Chuyện gì nữa?”
Trịnh Thị cười tủm tỉm hếch hếch cằm về phía trước.
Quý Hàm quay đầu, giây tiếp theo liền chết đứng. “Trầm Khánh Khánh! Thật sự là Trầm Khánh Khánh!” Tiểu Ngọckích động suýt nữa hét lên. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. “Anhchàng đi sau cô ấy là ai vậy?”
Trầm Khánh Khánh đeo kính đen, mặc một bộ váy liền Givenchyđặc biệt. Đi sau cô là một chàng trai đẹp mã, trong tay anh ta là một lẵng hoa.
“Có lẽ là người đại diện đó! Trời ơi! Người đại diện nào củacô ấy cũng đẹp trai như vậy sao?”
Trịnh Thị mỉm cười với anh chàng kia. Nhưng anh ta như nhìnthấy con rệp xấu xí, nhíu mày né tránh.
Chờ bọn họ đến trước mặt, Quý Hàm mới hồi phục tinh thần.Anh chắn ngang trước mặt Trầm Khánh Khánh: “Xin lỗi! Bây giờ không phải thờigian thăm bệnh.”
Trầm Khánh Khánh quay sang, Ted hiểu ý tiến lên một bướcthương lượng với Quý Hàm: “Chúng tôi được viện trưởng Phương cho phép, cũng đãliên lạc với người nhà của đạo diễn Triệu rồi. Nếu anh không tin có thể gọiđiện thoại hỏi chủ nhiệm Tiếu một chút.” Nói xong Ted đưa ra một dãy số điệnthoại, sau đó đưa cho Quý Hàm.
Quý Hàm nhận điện thoại lùi sang một bên. Chỉ trong chốc látđã quay lại nói: “Đừng vào quá lâu.”
Trầm Khánh Khánh cũng không thèm nhìn anh, trực tiếp đi qua.
“Hai người vẫn chưa ngắm xong à? Còn nghển cổ ra làm gì?”
Trịnh Thị gõ nhẹ vào đầu Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc phục hồi một chút nhưng vẫn thất thần nói: “Nhìnthấy chưa? Thần tượng của anh đó! Vừa rồi em quan sát một chút, cái váy của côấy, còn có cái ví, cả đôi giày nữa. Thật sang trọng quá, không hổ là đại minhtinh. Tuy đeo kính đen không nhìn rõ mặt, nhưng da cô ấy đẹp quá! Khuôn mặt vôcùng xinh đẹp!”
“Thấy chưa! Anh đã sớm nói cô ấy đẹp mà. Hơn nữa các emkhông phát hiện sao? Cô ấy còn cố ý bước đi rất nhẹ.”
Tiểu Ngọc liên tục gật đầu: “Đúng thế!”
Trịnh Thị nhìn khuôn mặt lạnh băng của Quý Hàm: “Cậu trưngbộ mặt thối như vậy làm gì? Đại minh tinh người ta đến thăm đạo diễn là có ýtốt, cũng chẳng gây phiền phức gì!”
Quý Hàm t