Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213793

Bình chọn: 10.00/10/1379 lượt.

t sư Triệu mang mấy bản văn kiện đến

“Cô Trầm, đây là danh mục tất cả động sản [1'> và bất động sản của cô, mời cô xem qua.”

[1'> động sản: những tài sản không phải bất động sản

“Của tôi?” Trầm Khánh Khánh thuận tay lật qua lật lại, lập tức bị con số khổng lồ này dọa, “Ông nói đây là của tôi sao?”

“Phải, 5 năm trước ngài Trữ đã mở một tài khoản ở nước ngoài bằng danh nghĩa của cô, mỗi khoản tiền cát xê cô nộp lên cũng đều ở đó. Trước khi bán tháo Hoàn Nghệ cho ông Trữ, ngài Trữ đã ngầm dời phần lớn tài sản của công ty vào tài khoản của cô.”

Trong hợp đồng bất công ngày trước giữa Trầm Khánh Khánh và Trữ Mạt Ly, vì giúp Quý Hàm mà Trầm Khánh Khánh không thể không đáp ứng tất cả điều khoản, phải nộp cho Trữ Mạt Ly tám phần lợi nhuận, bản thân chỉ giữ hai phần, cô không ngờ Trữ Mạt Ly lại trả lại cho cô những thứ này.

“Còn nữa, đây là danh sách tài sản của ngài Trữ.” Luật sư Triệu lại đặt lên một văn kiện, “Ngài Trữ đã chỉ đích danh, cô là người thừa kế tài sản.”

“Cái gì?”

“Nói cách khác, nếu anh ấy gặp chuyện bất trắc, tất cả tài sản đứng tên anh ấy đều thuộc về cô.”

“Không, đừng nói nữa.” Trầm Khánh Khánh nhắm mắt, ôm lấy đầu, “Ông đi đi, mang những thứ này về.”

“Cô Trầm…”

Trầm Khánh Khánh đột nhiên kích động: “Tôi không cần những thứ đó, anh ấy chỉ đang ngủ thôi, một ngày nào đó sẽ tỉnh lại, ông cầm tờ giấy chết tiệt này đi đi.”

Ted bên cạnh khẽ vỗ vai luật sư Triệu, lắc đầu.

Bọn họ đi rồi, Trầm Khánh Khánh đột nhiên cầm tay Trữ Mạt Ly, thân thể run rẩy kịch liệt, cô cúi xuống hôn loạn lên môi và ngón tay anh, áp mặt vào lòng bàn tay anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nóng hổi chạm vào da thịt lạnh lẽo của anh: “Mạt Ly, tỉnh lại đi, em sai rồi, em không nên giận anh, em sẽ nghe lời anh mà, là em không hiểu chuyện, là em tùy hứng, anh đừng bỏ em đi, em sợ lắm, anh đừng bỏ em lại một mình, Mạt Ly, Mạt Ly…”

Từ khi gặp chuyện bất trắc đến bây giờ cô chưa từng dám nghĩ tới, Trữ Mạt Ly sẽ rời xa cô như vậy, cả khi anh trong tình trạng nguy kịch, cô cũng không dám để bản thân nghĩ tới chuyện này. Cô biết nếu không nghĩ tới, thì sẽ không tuyệt vọng, nếu ý niệm này thoáng qua, tinh thần và thân thể của cô sẽ hỏng mất.

Cô không biết mình đang nói gì, cổ họng nghẹn ngào chua chát, hốc mắt đau đớn, như phải trút ra áp lực trong mấy ngày liền.

Nhưng, trong phòng bệnh chỉ có tiếng khóc thảm thiết của cô, bên ngoài trời vẫn trong xanh, nắng vẫn ấm áp, tia nắng len qua cửa sổ dừng lại bên giường, rải một tấm màn vàng mỹ lệ. Khuôn mặt tuấn mỹ của anh mang vẻ bình thản chưa từng có, mái tóc đen xõa trên chiếc gối, tương phản với gương mặt tái nhợt gần như trong suốt, đôi mày giãn ra, hai mắt nhắm nghiền, giống như không bao lâu nữa anh sẽ lại nhìn cô dịu dàng thâm tình như vậy, hàng mi dài hạ xuống in một bóng nhỏ, như che dấu nỗi lòng, có thế nào cũng không muốn mở ra.

Cô nói lâu như vậy, anh vẫn chỉ im lặng, không biết nghe được hay không.

Ngày ngày trôi qua, Trầm Khánh Khánh rốt cuộc lộ diện trước truyền thông, cô cảm ơn khán giả đã ủng hộ “Nữ hoàng áo trắng”, rồi thăm hỏi mọi người trong đoàn phim. Trầm Khánh Khánh vội vàng xuất hiện vài phút, có người nắm chặt cơ hội hỏi cô vấn đề này, cô nhìn vào ống kính, ánh mắt ưu thương chưa từng có, nhưng phong thái trên người càng thêm trầm tĩnh, cô nhàn nhạt nói, tôi sẽ rời khỏi làng giải trí, nhưng bằng một phương thức khác.

Một tháng sau Hoàn Nghệ được Trầm Khánh Khánh thu mua lại, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, Hoàn Nghệ hai lần đổi chủ, mà lúc này là Trầm Khánh Khánh ngồi trên vị trí của Trữ Mạt Ly.

Trừ lần đó ra, Trầm Khánh Khánh bắt đầu nhận trách nhiệm nuôi Liễu Liễu, cô yêu thương đứa bé này như vậy, không muốn bé chịu chút tủi thân nào. Cô cũng không giấu diếm nữa, đưa bé đến phòng bệnh Trữ Mạt Ly, nhìn bé giơ tay vuốt ve hai má ba mình, bóng hình nhỏ bé khiến cô xúc động trào nước mắt, ngạc nhiên là, Liễu Liễu cũng không khóc, bé quay đầu lại hỏi: “Ba con sẽ tỉnh đúng không ạ?”

Trầm Khánh Khánh ôm bé vào trong lòng ngực, nói với bé mà như nói với chính mình: “Sẽ. Chắc chắn sẽ tỉnh.”

Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh tỉnh lại, cô sẽ có thêm rất nhiều can đảm.

Trầm Khánh Khánh ở với Liễu Liễu, lúc này cô mới phát hiện hóa ra trong phòng sách của Trữ Mạt Ly có một cái tủ chứa truyện tranh, cô tiện tay mở một quyển truyện, trong trang đầu tiên có một dòng chữ, nét chữ thật xinh đẹp, giống như bản thân anh vậy: “Ngày ấy em bảo anh và em cùng đọc, anh từ chối, anh nói rằng em thật ngây thơ, nhưng nếu có thể, anh hy vọng bây giờ ngày nào cũng có thể đọc cùng em.”

Chữ viết lướt nhẹ trên trang giấy, như nụ hồng hé nở trong tim.

Đến bây giờ cô vẫn không nhớ lại quá khứ của họ, cô không biết bọn họ đã gặp nhau, hiểu nhau và yêu nhau như thế nào, phim truyền hình nói khi bị kích động sẽ khôi phục trí nhớ cũng chỉ là phim, mỗi ngày cô đều cố nhớ lại, nhưng ngoại trừ trống rỗng vẫn là trống rỗng.

“Anh tỉnh dậy kể em nghe chuyện cũ của chúng mình được không? Ngày ấy em thích anh trước, hay anh thích em trước vậy?”

“Hôm qua em thấy đống truyện tranh trong phòng sách của anh


Old school Easter eggs.