
ánh Khánh.
Trầm Khánh Khánh lấy lại tinh thần, biết mình vừa thẫn thờ một hồi, mặt đỏ lên, đi tới mang bát thuốc đến trước mặt anh, cúi đầu không nhìn anh: “Anh uống đi cho nóng.”
Trữ Mạt Ly dần nhích lại gần, không đi tiếp, anh chau mày, cười nói: “Đút cho anh.”
Trầm Khánh Khánh hơi nhấp miệng, ngồi xuống cạnh anh, bưng bát lên múc một muôi, để sát miệng thổi, rồi đưa tới miệng Trữ Mạt Ly.
Trữ Mạt Ly không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn cô, tia nắng nhảy nhót trong mắt anh, ánh sáng len lỏi vào trái tim Trầm Khánh Khánh.
“Anh sao vậy?” Trầm Khánh Khánh thấy anh bất động có phần kỳ lạ.
Trữ Mạt Ly chậm rãi nói: “Không phải đút như vậy.”
“?”
Trữ Mạt Ly ngược lại lấy thìa đưa tới miệng Trầm Khánh Khánh: “Há miệng.”
“?”
Trầm Khánh Khánh há miệng, sau đó bị đút một ngụm thuốc, cô còn chưa kịp phản ứng, người trước mắt bất ngờ kéo eo cô, đôi môi mềm mại, bị người đó hôn mãnh liệt. Ngay sau đó răng bị ép mở ra, hơi thở của Trữ Mạt Ly tràn ngập trong miệng cô. Anh hôn cô thật sâu, chuyển thuốc bắc trong miệng cô vào miệng mình, vẫn chưa đủ, Trữ Mạt Ly giữ chặt gáy Trầm Khánh Khánh tiếp tục hôn sâu, dường như muốn lưỡi mình múa lượn tới tận sâu thẳm linh hồn, dưới ánh mặt trời, trái tim nở rộ một đóa hoa tươi đẹp.
Trầm Khánh Khánh đã lâu không bị người ta hôn sâu gấp gáp bức người như vậy, nhất thời bát thuốc trong tay cũng không giữ chặt. Qua một lúc lâu, Trữ Mạt Ly rốt cuộc buông tha cô, khẽ liếm cánh môi, đôi mắt phượng ngập tràn xuân ý, khóe miệng cong lên: “Tiếp tục nhé?”
Trầm Khánh Khánh sửng sốt, bỗng đẩy anh ra, vô cùng xấu hổ, nhét bát thuốc vào tay anh: “Tự anh uống đi.”
Trữ Mạt Ly cúi đầu, thích thú khi thấy cô đỏ mặt, ra điều nghĩ ngợi: “Lúc anh vừa tỉnh lại, em còn nhiệt tình hơn bây giờ.”
Trầm Khánh Khánh ngây người, trong đầu phút chốc hiện lên cảnh tượng ngày đó.
Sau khi Trữ Mạt Ly tỉnh dậy, cô ôm anh chặt anh khóc lóc, bác sĩ chạy vào đều hoảng sợ, mấy y tá giúp ôm đứa bé, muốn cô buông tay, nhưng cô sống chết cũng không chịu, lúc ấy cô đã khóc đến kinh thiên động địa. Trữ Mạt Ly vừa tỉnh dậy đã bị mọi thứ làm cho mờ mịt, nhưng giây phút nhìn thấy Trầm Khánh Khánh, anh đột nhiên nắm chặt tay cô, há miệng thở dốc, lại không nói nên lời, tay anh không có lực, nhưng cũng không muốn buông ra.
Trầm Khánh Khánh thoáng sững sờ rồi lập tức cầm tay anh, nước mắt như thủy tinh không ngừng rơi trên tay, trên lưng anh. Anh nhìn cô không chớp mắt, có phần vội vã, nhưng lại không thể nói thành lời.
Khi đó, dường như mọi người đều yên tĩnh lại, Trầm Khánh Khánh khẽ hôn anh, đôi môi nhẹ run, cô bờ môi mình lên bờ môi anh, nước mắt rơi xuống lẫn vào trong miệng, chua xót lại ngọt ngào.
“Em xin lỗi.” Khi hôn anh cô khẽ nói, “Em yêu anh.”
Hồi ức dừng lại, Trầm Khánh Khánh xoắn tay vào nhau bối rối, đánh trống lảng: “Anh nghe lời, mau uống đi, em chỉ rảnh buổi sáng thôi.”
Lúc này Trữ Mạt Ly rất nghe lời chẳng nói chẳng rằng, ngửa cổ uống hết bát thuốc, thật tình, ngày đầu tiên thấy cô vào bếp anh đã rất hoảng sợ. Diễn viên Trầm nổi danh sát thủ nhà bếp hăng say chiến đấu qua 12 giờ, mang lên một món mèo chẳng giống mèo, cáo không ra cáo. Người khác mà thấy có thể kêu lên không nhỉ? Món ăn cho bệnh nhân trọng thương mới khỏi kia tám chín phần mười là shit.
Sau một hồi tôi luyện, Trầm Khánh Khánh rốt cuộc cũng nấu được thành hình. Vậy nên người ta nói trên đời này không có gì là tuyệt đối, bây giờ Trầm Khánh Khánh hầm thuốc đã thấp thoáng hương vị của siêu đầu bếp, dinh dưỡng hay mùi vị đều hạng nhất.
“Uống xong rồi.” Trữ Mạt Ly đặt bát sang bên cạnh, “Khánh Khánh, lại đây.”
“Làm gì vậy?”
Là quân tử thì phải ngay thẳng: “Anh muốn hôn em.”
“Không phải anh vừa hôn rồi à.”
“Nụ hôn của một năm không thể bù đắp nhanh như vậy.”
“…..”
Tuy nói như vậy, Trầm Khánh Khánh vẫn đi qua, anh vươn tay kéo cô vào lòng, anh dán tai vào mái tóc cô ngửi mùi hương thơm ngát, đáy lòng nhất thời tràn đầy xúc cảm.
“Em biết không, vào lúc anh nghe được tiếng em nói.”
Trữ Mạt Ly ôm cô, chôn sâu vào cổ cô, không ngừng hôn xuống: “Nhưng anh không thể đáp lại, anh xin lỗi.”
Trầm Khánh Khánh lắc đầu, nâng mặt anh lên: “Dù phải chờ anh bao lâu, em cũng bằng lòng.”
Trữ Mạt Ly nhìn ánh mắt có phần thương hại của cô, không khỏi hỏi lại: “Em… thật sự không tức giận?”
Trí nhớ của anh dừng lại vào cái đêm kinh khủng đó, vẻ mặt giận dữ của cô, còn chiếc ô tô lao về phía đó. Nếu có người hỏi giây phút đó anh nghĩ gì, anh muốn nói, anh không nghĩ gì hết, anh chỉ có một ý niệm, dù anh có chết cũng không thể để cô mất mạng.
Nhưng anh cũng là người ích kỷ, anh đợi cô chín năm, đóng vai người bảo hộ trong khi cô không thấy không nghe, rõ ràng không phải lỗi của anh, rõ ràng là tình yêu, rõ ràng là cô quên, nếu có thể nói vài lời khiến cô cảm nhận chút cảm giác chờ đợi đau khổ, có phải cô sẽ biết tình cảm của anh không?
Kỳ thật khoảnh khắc đụng xe anh không thấy đau, hoặc là nỗi đau đã bay tới thiên đường, anh ngã xuống thấy cô sững sờ ngồi cách đó không xa, ánh mắt không thể tin chấn động anh mãnh liệt. Khoảnh khắc ấy, anh biết mìn