
ong thái quý tộc, phối với quần đen, giày thấp cổ, tất cả đều hoàn hảo như vậy.
Chỉ là nửa ngày không gặp, Trầm Khánh Khánh lại có cảm giác như cách ngàn thu.
Trữ Mạt Ly vừa cởi gang tay, vừa tới bên cạnh Trầm Khánh Khánh, nở nụ cười có lực sát thương rất lớn: “Em ăn cơm chưa?”
Trầm Khánh Khánh rõ ràng ngây dại rồi, trái tim cũng không chịu thua kém mà đập mạnh, thật là kỳ lạ, trước kia vẫn không biết sức đề kháng của mình lại yếu ớt như vậy.
“Chưa.”
“Đi ăn cùng anh nhé?”
“Vâng.”
An Thiến bị bỏ qua một bên, rất xấu hổ: “Mạt Ly.”
Trữ Mạt Ly nghe tiếng liền nghiêng mặt, có phần lạnh nhạt: “À, cô tới rồi.” Rồi lại quay đầu lại, khoác áo giúp Trầm Khánh Khánh, “Bên ngoài rất lạnh, sao em mặc ít thế!”
Nói xong, tháo khăn quàng của mình xuống, trước mặt mọi người cẩn thận quàng lên cổ Trầm Khánh Khánh, còn nói: “Như vậy tốt hơn rồi.”
Trên khăn quàng cổ lông cừu còn mang theo nhiệt độ cơ thể anh, kề sát làn da của Trầm Khánh Khánh rồi thấm vào trong lòng cô, tâm trạng vừa bị An Thiến phá hỏng nhờ một hành động của anh lại ấm áp trở lại. Trầm Khánh Khánh vùi nửa gương mặt vào khăn quàng, khẽ nhắm mắt, vậy mà lại có vẻ thẹn thùng của cô gái nhỏ, người xem phía xa không khỏi thì thầm, bàn tán.
Phương Thuấn từ bên kia đi tới, đã thay xong đồ diễn, cười nói: “Hiếm khi Trữ tổng đích thân tới thăm, vậy anh muốn đi ăn không? Không bằng bốn người chúng ta cùng đi?”
Trữ Mạt Ly thản nhiên từ chối: “Nghỉ trưa hơi vội, để lần sau có thời gian.”
Nhưng Trầm Khánh Khánh lại nói: “Không sao, tìm nơi gần một chút.”
Đều nói chuyện hoàng đế Trữ đã quyết định thì đừng ai nghĩ thay đổi được, nhưng Trầm Khánh Khánh thuận miệng nói một câu lại khiến anh thay đổi chủ ý, chút ngoại lệ này người có lòng sao có thể không cảm nhận đây.
Sau khi nói với đạo diễn Lí, bốn người định ăn tại một nhà hàng gần đó, chỉ là, hai ảnh hậu, hai ảnh đế, bốn người này đi cùng nhau thật sự rất khoa trương, quả thực là quả bom lớn, người xem chỉ cần liếc mắt một cái thì cũng không thể rời đi.
Không còn cách nào, bọn họ đành phải đến một nhà hàng có phòng ăn riêng, bốn người này vừa vào cửa, nhà hàng nhất thời rực rỡ chói lòa, ông chủ mừng như điên, vừa vui vừa khẩn trương đi ra tiếp đón, mời vào phòng lớn nhất. Vừa ngồi xuống, Phương Thuấn liền nở nụ cười: “Trữ tổng, chắc đây là lần đầu tiên anh tới nhà hàng nhỏ như vậy ăn cơm nhỉ?.” Anh ta lại nhìn bốn phía xung quanh, nói, “Tuy hơi đơn giản, nhưng sạch sẽ, cũng tạm chấp nhận được.”
Trữ Mạt Ly cũng chưa nhăn mày chút nào, cầm lấy chén trà Trầm Khánh Khánh vừa rót, nói: “Đây không phải lần đầu tiên.”
An Thiến ngạc nhiên nói: “Anh có thể nuốt trôi ở mấy nơi như vầy sao?” Cô ta lại không thể chịu được nơi không có đẳng cấp này.
Trầm Khánh Khánh cũng hơi bất ngờ, cô nghe nói cho tới bây giờ Trữ Mạt Ly vẫn ăn thứ ngon nhất, dùng đồ tốt nhất, một ly nước trong nhà cũng là hàng nhập khẩu cao cấp, ba bữa một ngày đều do đầu bếp hạng sao trong nhà làm. Đối với cuộc sống cao cấp này của anh, Trầm Khánh Khánh từng vô cùng khinh thường căn bệnh hoàng đế này.
“Ừ, trước kia thường xuyên đến.” Trữ Mạt Ly không cho là đúng nói.
Mặt khác miệng ba người kia mở thành hình chữ o rồi, nhưng Trầm Khánh Khánh nhanh chóng hiểu ra, Trữ Mạt Ly không thể tới đây một mình, cũng không ai dám ép anh đến, đại khái là anh cùng đi với vị nào rồi.
Trầm Khánh Khánh sờ khăn quàng cổ, hơi buồn bực, đúng lúc Trữ Mạt Ly cầm thực đơn hỏi cô: “Em ăn gì?”
“Tùy anh. Anh quyết định đi.”
Trữ Mạt Ly cũng không dong dài nữa, thậm chí chẳng hỏi hai người đối diện ăn gì, trực tiếp gọi đồ ăn. Cũng may người khác đều hiểu rõ tính cách duy ngã độc tôn này của anh, không tỏ ra bất mãn, chẳng qua ánh mắt An Thiến nhìn Trầm Khánh Khánh lại lạnh hơn.
Thức ăn liên tiếp được mang lên, bốn người ăn ý động đũa.
Còn chưa ăn được mấy miếng, An Thiến liền cầm chén trà trên tay đứng lên kính Trữ Mạt Ly: “Mạt Ly, không có rượu, em lấy trà thay rượu, cảm ơn anh cho em vai diễn đặc sắc này.”
Mạt Ly Mạt Ly, gọi đến là thân mật, Trầm Khánh Khánh thầm khinh bỉ.
Trữ Mạt Ly không đáp lễ cô ta, chỉ uống một ngụm trà, sau đó nhàn nhạt nói: “Đặc sắc hay không, còn phải xem cô diễn thế nào.”
An Thiến bị Trữ Mạt Ly bỏ mặc, không cam lòng thu tay, lại ngồi xuống.
“Ngày trước tôi còn đang nghĩ, cái vai diễn bệnh nhân biến thái ấy sẽ tìm ai tới diễn đây, không ngờ lại là cô.” Trầm Khánh Khánh nói với An Thiến, ánh mắt lại lạnh lùng liếc Trữ Mạt Ly, ngụ ý là – chờ đấy, về rồi em chỉnh anh.
Trữ Mạt Ly khẽ ho một tiếng, cầm chén trà nhấp một ngụm che dấu, khóe miệng không khỏi cong lên vài độ.
“Ha ha, tuy vai diễn này không lớn, nhưng rất hấp dẫn, tôi rất thích.”
“Chiều nay anh với em có ba cảnh, không có vấn đề gì chứ?” Phương Thuấn không chút để ý hỏi.
Khuôn mặt tươi cười của An Thiến đột nhiên biến mất, mặt không đổi sắc nói: “Anh đang nói chuyện với ai vậy?.”
Trầm Khánh Khánh nhìn bên này, lại nhìn bên kia, à, hai người này chiến tranh lạnh rồi.
“Nhìn cái gì vậy, ăn đi.”
Trầm Khánh Khánh hoàn hồn, thấy Trữ Mạt Ly đưa cho mình một bát đầy thức ăn, dở