XtGem Forum catalog
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328133

Bình chọn: 10.00/10/813 lượt.

.”

Anh ta tiếp tục cảm khái: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngườiba đẹp trai như vậy.”

Trầm Khánh Khánh không khỏi trợn trắng mắt, có thể không đẹptrai sao, cả nước có mấy ai đẹp trai hơn anh ta chứ.

“Anh ấy là vị hôn phu của cô mà, ai chà, nếu đi du lịch, thìvui vẻ đi, đừng cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Nếu đã quyết định ở bên anhấy, còn so đo đứa bé với vợ cũ của anh ấy làm gì.”

Không thể không nói anh ta thật là bà tám, hơn nữa Trữ MạtLy đã hoàn toàn hiểu sai vị hướng dẫn viên du lịch này rồi.

Trầm Khánh Khánh nhịn lại nhịn, nói ngắn gọn: “Quan hệ củachúng tôi rất phức tạp, hơn nữa cũng không phải mâu thuẫn nhỏ.”

“Tôi để ý mọi người vài ngày, ngài Trữ thật sự là ngườichồng không thể tốt hơn. Anh ấy rất để tâm chuyến du lịch này của mọi người, đãliên hệ với chúng tôi từ một tháng trước rồi, nào là nơi ở, bữa ăn, đi chơi,ngay cả thực đơn bữa sáng cũng do một tay anh ấy sắp đặt, tôi còn tưởng mọingười tới hưởng tuần trăng mật, còn muốn trông thấy chú rể hiếm có đấy.” Giọngnói vùng Phúc Kiến của anh ta có vẻ đặc biệt ái mộ, “Hôm qua khi không thấy cô,anh ấy cuống cả lên, chạy ra đường cái tìm cô.”

Trầm Khánh Khánh hơi giật mình: “Anh nói, mọi việc mấy hômnay đều do anh ta sắp xếp?”

“Bữa sáng của cô cũng không phải villa làm.” Trần Đạo cườiđầy thâm ý.

Trầm Khánh Khánh nhìn bóng dáng cách đó không xa, giọng nóihơi ngập ngừng: “Anh ta… không nói cho tôi biết.”

“Ha ha, anh ấy cũng không cho tôi nói với cô, nhưng tôi nghĩcô nên được biết.”

Trần Đạo đi rồi, Trữ Mạt Ly đi tới, cầm lấy một lon đồ uốnguống rồi đứng lên, làm như lơ đãng hỏi: “Hai người nói chuyện gì vậy?”

Trong đầu Trầm Khánh Khánh còn đang suy nghĩ về lời nói củaTrần Đạo, có phần mất hồn: “Không có gì.”

Trữ Mạt Ly cũng không truy hỏi, còn nói: “Không đi lướt sóngà?”

Cô lấy lại tinh thần: “Không đi đâu.”

“Tôi dạy em.”

Trầm Khánh Khánh trốn tránh: “Không cần…”

“Liễu Liễu đang nhìn đấy.”

Quả nhiên, Liễu Liễu đang nhìn bọn họ.

Vì thế, Trầm Khánh Khánh cùng Trữ Mạt Ly ra vẻ chào anh tôirất ổn, sau đó Trầm Khánh Khánh bị Trữ Mạt Ly lôi đi.

Bãi biển có không ít người lướt sóng, Trầm Khánh Khánh đứngở một bên như không liên quan tới mình, nói cô thờ ơ, không bằng nói cô sợ hãi.Tư thế của Trữ Mạt Ly rất chuyên nghiệp, ván lướt sóng đều do anh tự mang đi,anh chọn một cái đưa cho Trầm Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánh cuống quít trốntránh.

Trữ Mạt Ly nhanh tay lẹ mắt kéo cô trở lại: “Sợ gì chứ, trònày rất thú vị.”

Trầm Khánh Khánh trừng anh, khi cô sợ chết cũng là lúc côthích mạnh miệng: “Tôi mới không sợ đâu, tôi thà đi bơi còn hơn, muốn chơi thìtự anh chơi đi.”

Trữ Mạt Ly lười vạch trần cô, tiếp tục thẳng thắn tổn hạicô: “Lấy trình độ của em mà đòi đạp gió rẽ sóng như tôi là không thể, nhìn bênkia, đầu tiên là úp sấp người lên trên, chờ khi sóng tới…”

Trầm Khánh Khánh lập tức cau mày: “Này này, có chắc khôngvậy, tư thế xấu xí như thế.”

Trữ Mạt Ly nheo đôi mắt phượng xinh đẹp trêu tức: “Chưa nóixấu hay không, em làm được à?”

Tuy Trầm Khánh Khánh không phải vịt lên cạn, nhưng chẳng quachỉ ở trình độ bơi chó, bây giờ bảo cô phải lướt sóng trên mặt biển, không biếtlương tâm Trữ Mạt Ly để ở đâu.

Trữ Mạt Ly thong thả nói: “Hay là như vậy đi, nếu em làmđược, tôi có thể đáp ứng em một chuyện.”

Lòng Trầm Khánh Khánh hơi động: “Anh cam đoan bất cứ yêu cầugì, anh cũng đều đáp ứng?”

Trữ Mạt Ly cười bí hiểm: “Phải.”

Trong đầu Trầm Khánh Khánh xảy ra một phen chiến trận, sắcmặt thay đổi tới lui, cuối cùng ôm quyết tâm liều chết, hùng hổ lấy ván lướtsóng: “Nếu tôi bị sóng cuốn đi, có thành quỷ cũng không tha cho anh.”

“Yên tâm, em không bị sóng cuốn đâu.”

Trầm Khánh Khánh làm theo lời Trữ Mạt Ly đi tới mặt biển, ômván không buông. Tiếng nước biển cuồn cuộn nghe như tiếng mãnh thú tru lên,Trầm Khánh Khánh nghe thấy thì sởn tóc gáy, vội vội vàng vàng ngẩng đầu, thấyTrữ Mạt Ly vẫn đứng đằng sau, trong lòng bình tĩnh lại không ít.

Được rồi, cô khẽ cắn môi, nhắm mắt lại sẽ qua thôi.

Một giây thực sự bị sóng biển gột tẩy ấy, cô không khỏi hétto, cũng không biết có kinh sợ không, nhưng cảm giác vô cùng kỳ diệu, sóng biểnchứa đựng sức mạnh vô tận, như có một bàn tay lớn đẩy thân thể cô về phíatrước, nước biển lạnh lẽo trái ngược với thân thể ấm áp kích thích từng tế bàothần kinh.

“Cảm giác thế nào?”

Trầm Khánh Khánh chật vật bò lên khỏi mặt biển, cát dính đầyngười, trong miệng đều là mùi vị mặn chát, cô nghĩ bản thân chắc chắn sẽ chánghét loại cảm giác này, nhưng đột nhiên lại nhận ra thật sự quá là sung sướng!

Cô đương nhiên nói: “Tôi còn muốn chơi nữa.”

Trữ Mạt Ly đã sớm đoán được, anh cầm lấy ván lướt sóng củamình theo cô xuống biển, nằm úp sấp xuống cạnh cô.

Anh chợt nổi hứng, nghiêng đầu nói với cô: “Lần này xem aira xa hơn.”

“Anh thật ngây thơ…”

Cô còn chưa nói xong, lại là một lớp sóng biển, lời nói củacô bị nước biển cắt ngang.

Trầm Khánh Khánh bị lún trong bãi cát, sặc nước không thểthở, lại không ngừng lau nước biển trên mặt, Trữ Mạt Ly bên cạnh ngược lại mừngrỡ cười nhạo cô: “Khi sóng tới không được nói.” Anh ngồi xổm xuống khoa tay