Insane
Không Thị Tẩm? Chém!

Không Thị Tẩm? Chém!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323900

Bình chọn: 7.5.00/10/390 lượt.

ạt thứ yêu thích: “An Dật...

Ngươi không thể chờ đợi được muốn cùng Đại Tề hoàng đế bệ hạ?”

Ta chỉ vào mặt hắn lấy làm kỳ lạ: “Lời này của Yến Tướng quân nói rất kỳ quái!

Hôm nay ta là tù nhân, đương nhiên phải tìm cách bảo vệ tánh mạng, chẳng lẽ

ngồi chờ chết sao? Thần sắc Yến Tướng quân khó coi như vậy, giống như có người

muốn buộc ngươi cùng Đại Tề hoàng đế bệ hạ?!”

Lời vừa nói ra, trong nội tâm của ta lập tức thật hối hận, bụng còn bị đói,

theo như tính tình trước kia của hắn, nghe nói như thế khẳng định nổi giận, sờ

sờ bụng đói đến dẹp của mình, vội vàng cứu vãn, tát nhẹ hai cái lên mặt mình,

nịnh nọt nói: “Nhìn ta đây há mồm, lại nói mò rồi! Yến Tướng quân bớt giận, bớt

giận! Tiểu nhân là dân đen, bụng đói đầu liền choáng, đầu choáng nói chuyện sẽ

không suy nghĩ...”

Sắc mặt của hắn tuy càng thêm khó nhìn, nhưng cũng không giận dữ, ngay cả thanh

âm cũng ôn nhu ngoài mong đợi: “Ngươi... Ngươi không cần như thế, ta đây phải

đi tìm chút thức ăn!”

Ta gật đầu lia lịa, vẻ mặt cung kính đưa mắt nhìn hắn rời đi, lại ngã xuống đám

cỏ, nhịn không được đắc chí: chẳng lẽ nói trải qua ba năm vận mệnh rèn luyện

này, thủ đoạn xu nịnh của ta cao hơn một bậc rồi?

Ngày thường chưa thấy Tiểu Hoàng có bao nhiêu hưởng thụ a?!



Ngày hôm sau ta ăn uống

no đủ, cảm thấy mỹ mãn ngồi ở trong xe tù đi kinh thành cùng Tiểu Hoàng. Tiểu

Hoàng sờ sờ mảnh vài bông trắng bao lấy đầu ta, chớp mắt to ngập nước của hắn,

rất là kỳ quái: “Tiểu Dật, ngày hôm qua ta còn trông thấy bao vải trắng bẩn

thỉu cũ kỹ trên đầu ngươi, trong vòng một đêm sao thành mới?”

... Ta có thể nói mảnh vải bông trắng này là xé từ áo của Yến Bình không?

Tiểu Hoàng nghe xong đại khái sẽ cả kinh tròng mắt cũng rơi xuống a?

Lúc trước hắn hận ta tận xương, ngay cả ta cũng không nghĩ ra, bất quá chỉ nói

cho hắn mình là nữ tử, lại trêu chọc đến tấm lòng thương hương tiếc ngọc của

hắn, tự xé áo của mình băng bó vết thương cho ta.

Ta sờ sờ mặt của mình, da dày thịt khô, khẳng định không coi là đẹp... Năm đó

khi hắn dùng mỹ nam kế với ta, ta thật bị mê hoặc, nếu như là năm đó... Nếu như

là năm đó thật tốt a?

Năm đó ta hận không thể không màng sống chết vì hắn...

Đáng tiếc, đêm qua khi hắn băng bó vết thương trên đầu cho ta, toát ra một câu:

“Theo bản lĩnh của ngươi, có thể tránh được, vì sao không tránh?”

Hai mắt ấm áp kia thẳng tắp nhìn vào ta, nhiều năm như vậy ta thủy chung không

hiểu rõ tâm tư của hắn, hôm nay cũng lười suy nghĩ, lúc này vẻ mặt cợt nhả: “Ta

ngốc!”

Hắn gõ một cái trên đầu ta, một dòng máu lập tức chảy ra, ta lại không cảm

thấy, còn cười sáng lạn, hắn đã biến sắc, vừa sốt ruột vội vàng lấy thuốc cầm

máu trong ngực ra, dùng sức rắc trên đầu ta, vừa nén giận: “Chẳng lẽ ngươi

không đau sao? Cũng không biết tránh một chút...”

Hôm nay trên người ta đã không có đồng nào, cô độc, đã không yêu không hận,

ngay cả lo lắng cũng không, không sợ hắn mưu tính cái gì, cười gặm một cái bánh

thịt hắn lấy ra, hoàn toàn thản nhiên: “Không đau. Từ lâu đã không biết đau.”

Hắn giận dữ, hung hăng nói: “An Dật, đừng giả ngây giả dại ở chỗ này! Ngươi như

thế nào, cho rằng ta không biết sao?”

Ta tiếp tục gặm bánh thịt của ta, mờ mịt nghĩ, ta thế nào?

An Dật ngày xưa thề nhất định muốn cùng với Yến Bình... Vậy cũng chỉ là quá khứ

thôi.

Quá khứ sớm đã hóa thành tro bụi!

Chợt thấy trên người bị ghìm xuống, nhưng thật sự không đau, ta vẫn ăn bánh

thịt của ta, muốn no bụng trước, lại bị hắn tức tối đoạt bánh thịt của ta ném

lên mặt đất, cả giận nói: “Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn! Đây là huyệt đạo đau

nhất trên thân người, ngươi lại có thể chịu được?”

Ta tiếc hận nhặt lên nửa cái bánh thịt, thổi thổi bụi trên mặt, tiếp tục nhét

vào miệng, thật sự không rõ một người trước kia dịu dàng, hôm nay vì sao nóng

giận đến bước này, lại không đành lòng nhìn hắn phẫn nộ, cuối cùng nhịn không

được nói lời thật: “Ba năm trước đây ta đã không thấy đau... Ta đã thử, vô luận

là cầm kim đâm hay là cầm đao nhỏ đâm, đều không đau.”

Vẻ kinh ngạc hiện rõ trong mắt hắn, tựa hồ còn có đau xót, giống như chính mình

mất đi cảm giác đau, nếu như không phải biết rõ hắn xưa nay cực kỳ chán ghét

ta, đối với ta cũng không có một chút tình yêu nam nữ, ta sợ mình cho là hắn

đang đau lòng vì ta. Ta dùng tay dính mỡ vỗ vỗ vai của hắn, cười đắc ý: “Kỳ

thật cái này cũng không sao, không cảm thấy đau, năm đó trong chiến tranh của

Đại Trần và Đại Tề, ta mới có thể không sợ chết xông về phía trước, dù sao không

đau, cho dù chết, cũng chỉ là mất đi tri giác mà thôi.”

Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên trắng bệch, im lặng thật lâu, không biết là

nhớ tới trận chiến tranh kia hay là nhớ tới việc nước mất thành hãm... Ta vẫn

sung sướng ăn bánh thịt, lại cảm thán nói: “Nếu ngày mai khi ngồi xe chở tù còn

có thể có bánh thịt, không cho ta đói bụng, chết cũng có thể so với thần tiên

a?”

Trong mắt hắn lập tức dâng lên một đầm nước, muốn rơi xuống.

Ta nhịn không được cười ha ha, chỉ vào hắn ngạc nhiên nói: “Yến Tướng quân,

ngươi không phải là vì ta đến kinh th