
ó tả đang lan tỏa.
Đứng bên ngoài rất lâu mới nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, Tang Du đờ đẫn tiến đến sofa ngoài phòng khách, ngồi phịch xuống.
Hôm qua cô đá cửa chui vào khi anh đang tắm, sao cô không có ấn tượng gì cả? Nhìn anh hết lượt từ trên xuống dưới, một chuyện quan trọng như vậy sao cô lại quên được?
Dựa vào ghế, cô vò đầu cố nhớ lại chuyện đêm qua, bỗng cô nhớ lại hôm Giáng Sinh, Tư Tư, Sa Sa và Sơ Sơ lúc vây đánh cô đã nói: “Tang Du, cậu có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng”.
“Đặc biệt là khi nửa mê nửa tỉnh”.
“Lúc ngủ dậy chẳng nhớ gì hế, cậu vốn có chứng mộng du!”
Lẽ nào … tối qua cô đã bị mộng du…
Trong lúc suy đoán thì cửa phòng vệ sinh lại có động tĩnh, cô ngẩng lên nhìn Thẩm Tiên Phi bước ra với mái tóc ướt đẫm cùng bộ áo pull trắng và quần đùi khỏe khoắn.
Ngượng ngùng, cô cúi xuống, sau đó lại nghĩ, dù sao cũng theo đuổi anh lâu rồi, tại sao phải tỏ vẻ e thẹn xấu hổ, thế là cô ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên, định tiếp tục cuộc thẩm vấn trước đó.
“Thẩm Tiên Phi…”
“Gì? Muốn tôi giở trò ‘lưu manh’ với cô? Tôi không có hứng với một người nồng nặc mùi thuốc, mùi rượu hôi rình”, giọng anh lạnh nhạt, liếc nhìn Tang Du một cái rồi về thẳng phòng mình, đóng cửa lại.
“Á… vô duyên”, nhìn cánh cửa đóng sầm lại, Tang Du bực bội, túm tóc.
Cái tên tẩm ngẩm tầm ngầm này, rõ ràng là thích cô mà cứ lạnh nhạt mãi, đúng là bọn Tư Tư nói đúng: Anh, thật không phải là chỉ khó cưa bình thường thôi.
Chạy về phòng, Tang Du lấy di động ra, nhìn lướt một lượt danh bạ điện thoại, lúc này chưa ngủ chắc chỉ có mình Tăng Tử Ngạo thôi, thế là cô không hề do dự bấm số của anh.
Quả thực, anh vẫn chưa ngủ.
“Tử Ngạo, chuyện đó… Tôi muốn hỏi cậu, nếu cô gái cậu thích đã hơi động lòng với cậu, thì tiếp theo đó cậu sẽ làm thế nào?”
“Cậu động lòng với tôi rồi sao?”, bên kia, Tăng Tử Ngạo sung sướng hỏi.
“Tăng Tử Ngạo, hôm nay rõ ràng cậu không uống mấy, nói năng gì bậy bạ thế? Ai động lòng với cậu? Tôi chỉ ví dụ thôi mà, sao cậu cứ đổ lên đầu tôi thế hả?”, cô hét lên.
“Cậu là đồ quỷ, không thích tôi thì nửa đêm nửa hôm gọi điện làm gì? Hại người ta kích động, tưởng cậu muốn tỏ tình thật lòng chứ!”, bên kia, Tăng Tử Ngạo thở dài thườn thượt, “Haizzz, có phải con chim ngố kia cuối cùng đã động lòng rồi không?”
“Không biết, không chắc nên tôi mới hỏi cậu đây.”
“Hừ, cậu bị ma ám rồi, cái dâng đến tận miệng thì không thèm, cứ thích là khổ mình”, Tăng Tử Ngạo lạnh lùng hừ một tiếng.
“Liên… liên quan quái gì tới cậu, chỉ cần cậu trả lời là được, cấm nói linh tinh.”
“Biết sinh nhật anh ta không? Nếu biết thì chúc mừng anh ta, tạo bầu không khí thế nào chắc không cần tôi dạy chứ?”
“Chết tiệt, cậu chơi tôi hả? Nếu hôm qua là sinh nhật anh ấy thì tôi phải đợi đến năm sau à?”
“Nếu hôm qua là sinh nhật của anh ta, cậu không những không biết mà con không thể hiện gì thì Tang Du, tôi thật sự muốn nói ba chữ với cậu.”
“Tăng Tử Ngạo, cậu không được nói, tôi không muốn nghe, hai chúng ta không thể”, Tang Du vừa nghe ba chữ đã nghĩ ngay đến “anh yêu em”.
“Tang Du, cậu ảo tưởng thật đấy, tôi muốn nói ‘cậu là heo’ cơ!”
“…”
“Không biết sinh nhật, cũng được, mấy hôm nữa là Thất Tịch, lễ Tình nhân của Trung Quốc, tự cậu nghĩ đi”, Tăng Tử Ngạo ngáp một một cái “Tôi không gượng nổi nữa, ngủ trước đây”.
Mùng bảy tháng bảy, lễ Tình nhân của Trung Quốc? Chẳng phải cũng vừa khéo là sinh nhật chim ngố hay sao? Đã sắp đến lễ Tình nhân rồi à?
Tang Du lật tờ lịch, quả đúng thế, còn mười ngày nữa.
A, những ngày thế này con gái sẽ phải nhớ kỹ hay sao? Cái tên Tăng Tử Ngạo này sao lại còn lãng mạn hơn cả một cô gái như cô nữa.
Lễ Tình nhân Trung Quốc! Sinh nhật! Chim ngố đúng là biết chọn ngày sinh thật.
Trong phòng tắm, Tang Du cứ suy nghĩ mãi, phải tạo ra bầu không khí lãng mạn để tỏ tình lại với Thẩm Tiên Phi như thế nào đây? Tăng Tử Ngạo là kẻ sành sỏi, nói khó nghe hơn là một cao thủ tình trường.
Mùng bảy, anh bị Tang Du lôi ra ngoài, tư vấn xem phải mua quà gì. Anh tỏ ra gian manh, chọn cho Tang Du một bộ quần áo lót cặp đôi, kết quả là bị Tang Du đánh cho một trận tơi bời, cuối cùng phải đưa Tang Du vào cửa hàng bán nến thơm.
Nhìn những lọ nến xin đẹp thơm nồng, Tang Du thắc mắc “Thứ này để làm gì, có ăn được đâu”.
“Tang Du, cậu là con gái à? Nến là để thắp, ai cho cậu ăn?”, Tăng Tử Ngạo cau mày, chê bai cô.
“Bữa tối thắp nến?”
“Vẫn chưa ngốc đến độ hết thuốc chữa.” Tăng Tử Ngạo chọn cho cô một đống nến cao có, thấp có, to có, nhỏ có, “Có biết làm beefsteak không? Trông bộ dạng chưa từng nhúng tay vào việc bếp núc như cậu là biết không làm nổi rồi. Cho dù cậu có học thì tối nay cũng chẳng kịp, lát nữa tôi đặt sẵn cho cậu. Phụ nữ, rảnh rang thì đi học nấu nướng đi, có một câu phải nhớ kỹ, muốn nắm giữ trái tim đàn ông thì nhất định phải nắm giữ dạ dày của họ đã. Cậu đúng là hết cứu được rồi”.
“Tăng Tử Ngạo, mấy hôm trước cậu bị đánh chưa đủ hả? Tôi không ngại ‘mát xa’ thật kỹ cho cậu trước khi trải qua đêm Thất Tịch với chim ngố đâu.”
Vẻ mặt như méo xệch, Tăng Tử Ngạo lườm cô rồi chỉ vào túi quà bên cạnh quầy thu ng