Insane
Không Thể Quên Em

Không Thể Quên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327490

Bình chọn: 7.00/10/749 lượt.

c mơ lại chau mày như thế? Tại so cô lại muốn cảm nhận cuộc sống tự lập? Là vì cha cô thường xuyên không về nhà còn mẹ cô thì vùi đầu vào bàn mạt chược ư?

Bàn tay từ trán cô vuốt xuống phía dưới, gợi lên một cảm giác mềm mại dịu nhẹ khiến anh không kìm được mà vuốt ve mấy lần nữa.

Như thấy ngứa, Tang Du đang ngủ say đưa tay trái lên, hất tay Thẩm Tiên Phi ra.

Bị gạt đi, anh giật mình, nhận ra mình đang làm gì, trong lòng vô cùng hoảng loạn, vội vàng quay mặt đi.

Tang Du vẫn không tỉnh, cánh tay huơ huơ lên vài cái nhưng vẫn say ngủ, điều đó khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ lúc ở nhà, anh lên gọi cô dậy nhưng lại vô duyên vô cớ bị cô đánh, cô có thói xấu khi bị đánh thức, anh không ngốc đến độ gọi cô dậy để rồi bị đánh lần nữa, anh cúi xuống, dịu dàng bế cô lên, đi vào phòng cô rồi từ từ đặt cô xuống giường.

Cô vừa nằm xuống giường đã quơ tay tìm gối mèo Kitty bên cạnh, ôm cứng vào lòng.

Thấy dáng ngủ cực xấu của cô, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng hẳn, môi nở nụ cười, anh lặng lẽ ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Để mặc cho làn nước ấm chảy trên cơ thể, rửa trôi cảm giác nóng nực, mệt mỏi suốt ngày hôm nay và cả mùi ruợu, mùi thuốc mà anh chán ghét.

Gạt nước trên mặt đi, hai cánh tay chống vào tường, Thẩm Tiên Phi nhớ đến mấy bản vẽ anh nộp cho Hoàng Đình.

Hoàng Đình là công ty chuyên về thiết kế nội thất lớn nhất toàn quốc, mà vừa khéo tổng bộ lại nằm ở thành phốn N. Chỉ cần theo học ngành thiết kế nội thất thì chẳng ai là không muốn được vào Hoàng Đình. Thiết kế của các nhà thiết kế cao cấp của Hoàng Đình rất táo bạo và sáng tạo, tác phẩm không chỉ chiếm vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạnh thiết kế nội thất toàn quốc, mà còn mở đầu cho các trào lưu thịnh hành ở Châu Á, thậm chí cả thế giới.

Không dám ảo tưởng sẽ trở thành nhà thiết kế cao cấp của Hoàng Đình, nhưng anh khát vọng tác phẩm của mình sẽ đuợc Hoàng Đình tán thưởng.

Học kỳ đầu của năm thứ ba, sẽ có kỳ thực tập kéo dài nửa học kỳ, anh nghĩ đến Hoàng Đình đầu tiên nên đã nộp hồ sơ và mấy bản thiết kế tự tay vẽ, đã hai tháng rồi nhưng bên đó vẫn chưa có chút tin tức gì, giống nư ném đá vào biển khơi, điều đó khiến anh rất đau buồn.

Học kỳ cuối của năm tư đã bắt đầu tìm việc làm, nếu kỳ thực tập này mà anh không vào được Hoàng Đình thì bốn năm nay xem như công cốc.

Ngửa mặt lên, để mặc cho dòng nước chảy ướt đẫm mặt.

Bỗng nhiên “ầm” một tiếng, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy tung.

Vén màn tắm thò đầu ra ngoài, anh sững sờ khi nhìn thấy người đang đứng ngoài, đó chính là Tang Du mặc váy ngủ đang co một chân lên cao. Từ vị trí anh đang đứng, có thể nhìn thấy ngay quần lót màu hồng của cô.

Cô hơi nheo mắt, lẳng lặng đi vào nhà tắm, vén váy lên, đẩy quần lót xuống rồi ngồi vào toilet, sau đó tiếng nước chảy róc rách rất dễ khiến người ta ngại ngừng vang lên.

Thấy cảnh bất nhã như thế, Thẩm Tiên Phi vội vàng kéo màn lại, thầm nguyền rủa Tang Du chết tiệt.

Một lúc sau, anh không nghe thấy gì nữa, chỉ mong cô đi nhanh nhanh cho xong. Ai ngờ, đột nhiên tấm màn che bị kéo ra, anh trợn mắt nhìn Tang Du đang mơ mơ màng màng đứng trước mặt, vội vàng kéo khăn bông bên cạnh che bộ phận quan trọng, giận dữ nhìn cô.

Ánh mắt đờ đẫn, cô quan sát anh rồi mấp máy môi: “Nửa đêm đừng có khóa cửa nhà vệ sinh chứ”.

Màn che được kéo lại vị trí cũ, cô gục gặc đầu lảo đảo ra khỏi phòng vệ sinh.

Cô nàng này rốt cuộc là tỉnh hay đang mộng du, chỉ vì đi vệ sinh mà đạp cửa xông vào, còn nhìn anh hết một lượt từ trên xuống dưới…

Tay chống vào tường, nhắm chặt mắt lại, Thẩm Tiên Phi nghiến răng, trong lòng bỗng trào dâng ham muống đánh người.

Vội lau khô người, anh mặc quần áo vào rồi lao đến phòng cô.

Nhưng cô nàng đáng ghét làm như không hề có chuyện gì xảy ra, đang nằm thoải mái trên giường, hai tay ôm chặt gối con mèo, ngủ say sưa không hề biết gì.

Anh sắp bị cô làm cho tức chết mất thôi.

Tức tối đấm vào tường, anh nghiến răng quay về phòng mình.

Đêm nay, anh lại mất ngủ.

Anh mãi mãi không bao giờ quên lần đầu tiên mất ngủ khi vào trường đại học, đó là khi cô mặc chiếc áo khoác trắng muốt đứng dưới góc cây trước cửa ký túc xá. Mùa hạ nóng nực rất dễ bị bóng đè, Tang Du bật dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ban nãy cô nằm mơ một giấc mơ đáng sợ, bố mẹ cô không cần cô nữa.

Cũng may đó chỉ là một giấc mơ.

Nhìn chiếc gối Hello Kitty, cô chau mày, cô về phòng ngủ từ khi nào vậy? Sao cô không có ấn tượng gì cả?

Vén tóc ra sau tai, cô nhảy xuống giường, ra khỏi phòng, định đi đánh răng rửa mặt.

Lúc đi ngang qua phòng Thẩm Tiên Phi, cô liếc nhìn vào trong theo thói quen, hình như không thấy ai cả.

Cả đêm không về?

Suy nghĩ đó khiến tim cô đập nhanh, căng thẳng đưa tay mở cửa ra.

Trên tấm chiếu trải sàn là một chiếc bàn vuông thấp nhỏ, cả gian phòng ngoài chiếu ra thì chỉ có một chiếc bàn, phía trên sách được sếp ngay ngắn, không một chút bụi.

Anh thật sự không về chỉ vì nụ hôn hôm qua…

Đóng cửa lại, trong tích tắt một sự hụt hẫng ánh lên trong đôi mắt cô.

Anh ghét cô đến thế sao? Để bụng chuyện tiếp xúc cơ thể với cô như thế ư?

Cắn môi, cô nắm chặt tay l