
hả giận thì cũng chẳng có gì ghê gớm cả.” Tăng Tử Ngạo đưa quả bóng trong tay cho cô.
Tang Du nhìn thấy “hung khí” đó, đập văng đi rồi ngước lên, cau mày nói:”Tăng Tử Ngạo…”
“Hử?”
“Cậu không lạnh à?” ánh mắt Tang Du nhìn từ trên xuống dưới, chỉ thấy da anh lộ ra ngoài bộ đồng phục.
Tăng Tử Ngạo nhìn theo, thấy đôi chân thò ra dưới chiếc quần thể thao ngắn cỡn.
“Xin cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt dã thú, nồng cháy như thế được không? Cậu nhìn tôi như thế, tôi sợ lắm làm như tôi giống bữa ăn thịnh soạn không bằng”.
“Xì, lông chân nhiều thế, ai thèm hứng thú với cậu.”
“Lông nhiều mới quyến rũ, cậu không hiểu à?”.
“Ừ, vậy sao cậu không giống con king kong luôn đi, càng quyến rũ hơn”. Tang Du lườm anh rồi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.
Nhún nhún vai, Tăng Tử Ngạo mặc áo khoác đặt trên ghế vào rồi tò mò hỏi:”Tang Du, lúc nãy quả bóng đập vào cậu đau lắm à? Cậu khóc thương tâm như thế, chẳng giống cậu tí nào. Có phải là cậu thất tình không?’.
Chuyện d theo đuổi Thẩm Tiên Phi cả trường đều biết, mà mấy hôm trước có tin đồn Thẩm Tiên Phi và một nữ sinh trong lớp cặp kè nhau, cô lại khóc dữ dội như thế, chắc không phải là vì chuyện này chứ.
Tang Du quay sang nhìn Tăng Tử Ngạo, tên này sao ghét thế, cứ xát muối vào vết thương của người khác!
Cô trừng mắt, nghiến răng thốt ra mấy chữ:”Cậu chọn ngành máy tính thật là sai lầm, phải chọn ngành nuôi gà mới đúng’.
“Thất tình thật à?”, Tăng Tử Ngạo tiến lân choàng lấy vai cô, cười nói, “Chỉ là thất tình thôi mà. Thất tình giống như cơn đau bụng kinh của phụ nữ,mọi khó chịu đều tồn tại trong ngày đầu tiên, ngày hôm sau nỗi đau giảm đi phân nữa, ngày thứ ba xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đảm bảo ba hôm sau cậu sẽ tươi tỉnh lại cho xem’.
“Cậu đau bụng kinh rồi a?” Tang Du liếc anh, đúng là nói đau ra đó, cái gì thất tình giống như cơn đau bụng kinh của phụ nữ chứ.
“Em gái tôi thường xuyên đau bụng kinh, mỗi lần nó đau là tôi thê thảm”. Tăng Tử Ngạo nhớ đến cô em gái Tăng Tử Kiều của mình, mỗi lần đau bụng kinh đều khóc sướt mướt, nếu không là mẹ thì cũng là anh tốn bao nhiêu sức lực mới dỗ dành cho nó ngủ, phụ nữ đau bụng kinh đúng là phiền toái, “Cậu chưa đau bụng kinh bao giờ à?”.
Tay trái của Tăng Tử Ngạo vỗ vỗ vai trái cô.
“Tăng Tử Ngạo, bỏ cái móng heo của cậu ra khỏi người tôi”. Cô đau bụng kinh hay không cũng phải nói anh ta biết à? Nhưng hình như cô chưa bị đau bụng kinh thật, cảm giác đó là thất tình sao?
“Người đẹp, phải biết là tôi đang hy sinh nhan sắc để giúp cậu mà. Quả bóng đó phải cảm ơn tôi đấy, cô gái đau lòng vì thất tình à. Tôi biết cậu là cao thủ Taekwondo, không sao, có cơ hội luyện tập cũng được’, Tăng Tử Ngạo bất chấp sự phản kháng của Tang Du, choàng vai cô đi:”Đi thôi, ăn cơm tối chưa? Nếu chưa thì mời tôi ăn”.
Đại học H, gần cuối học kỳ bỗng xảy ra một chuyện kỳ lạ, Tang Du vốn dĩ đã thề sẽ theo đuổi Thẩm Tiên Phi lại không thể kháng cự lại tình cảm cuồng nhiệt của anh chàng đẹp trai cùng khóa Tăng Tử Ngạo, quay sang vòng tay của anh Tăng đẹp trai, điều đó khiến những kẻ theo đuổi anh Thẩm đẹp trai thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại dẫn đến những tiếng oán trách hờn giận chưa bao giờ có của những người theo đuổi anh Tăng, vì bọn họ đều biết, anh Tăng chưa bao giờ chủ động theo đuổi con gái, mà Tang Du là người đầu tiên. Ngồi trước bàn làm việc, Thẩm Tiên Phi ngẩn ngơ nhìn đống tài liệu chồng chất trên bàn. Anh đã ngồi thẩn thờ như thế cả buổi sang, mà những thứ bày ra trước mặt đều là tư liệu về Tang thị, thư ký Cao ra vào mấy lần, những giấy tờ được mang vào đều bị anh ném lên góc bàn.
Tang thị, Tang Du…
Những gì hôm đó nghe thấy trong phòng khám của A Mục, anh làm gia sư, làm thêm hôm Giáng Sinh, bao gồm việc làm thường ngày, toàn bộ y hệt lúc anh học đại học. Nhưng trong ký ức, anh thật sự không nhớ ra cô gái tên Tang Du ấy, sao cô lại biết rõ ràng như thế, thậm chí còn nhắc đến quần lót con ỉn đó…
Anh thật sự có một chiếc quần lót in hình con ỉn. Anh nhớ hồi học năm thứ nhất, vì ngại phiền phức nên mỗi lần mua quần lót đều mua một lúc năm cái, không ngờ trong đó có một cái in hình con ỉn, anh đành nhét chặt vào đáy va li, không bao giờ mặc. Mấy hôm đó lại gặp lúc trời mưa liên tục, quần lót phơi ngoài phòng giặt chưa khô kịp, mà cái quần lót con ỉn đó là cái duy nhất còn sạch, bất đắt dĩ anh mới phải lôi nó ra, kết quả là bị bọn bạn cùng phòng cười cho mấy ngày. Hơn nữa cái quần lót đó anh chỉ mặc đúng một ngày, hôm sau đã vứt đi rồi.
Sao Tang Du lại biết anh từng mặc một cái quần lót như vậy.
Vì Tang Du nói ra chuyện đó, hại anh bị A Mục cười đến mấy ngày, tên đó còn thiếu đạo đức đến nỗi hôm sau gửi bưu kiện tặng anh một quà. Anh tò mò không biết tên đó tặng anh thứ gì cho mình, mở hộp ra xem, lại thấy một cái quần lót tam giác màu đen, sau mông còn in hỉnh một chú ỉn đáng yêu.
Nghĩ đến đó, bất giác anh cười lớn.
Ngay lúc đó thư ký Cao Thiến đứng ở ngoài cửa nãy giờ cũng thấy sắp ngạt thở.
Giám đốc Thẩm mới từ nước ngoài về, sau khi thành giám đốc thiết kế của Hoàng Đình, các nữ đồng nghiệp trong công ty vì giám đố