Snack's 1967
Không Thể Quên Em

Không Thể Quên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326282

Bình chọn: 7.00/10/628 lượt.

ở đâu, cô làm theo y như lời anh nói, tóc đã dài ra, y phục rất thục nữ, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhẹ nhành, dịu dàng, chỉ sợ hơi lớn tiếng một chút sẽ khiến anh sợ hãi bỏ chạy. Cho dù là ai thì thấy cô thay đổi như vậy cũng sẽ ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cũng hết lời khen ngợi. chỉ có anh sững sờ trong tích tắc mà thôi, rồi vẫn vẻ mặt ngốc nghếch,lạnh lùng đó.

Cắn môi, cô hít một hơi dài, thật sâu rồi từ từ mở miệng “Xin lỗi, anh cứ lên ăn cơm, cơm nguội cả rồi, hôm khác… hôm khác em lại đến tìm anh’, nói xong, cô buồn bã quay người bỏ đi.

Thẩm Tiên Phi ngồi trước bàn, vẫn là bữa trưa anh hay ăn, nhưng lần này lại cảm thấy bữa ăn như cả thế kỷ. Anh không kìm nỗi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng ở gốc cây trước khu nhà kia.

Đêm đó anh chỉ nói bừa thôi mà cô ngỡ là thật. Tuy anh sững sờ vì sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà cô lại nuôi được mái tóc dài như thế, cho dù là tóc giả, nhưng phối hợp với áo khoác trắng như tuyết, dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm đó, thực sự rất hợp với cô.

Trong khoảnh khắc, dường như anh nghe thấy trái tim mình đập “thình thịch’ không ngừng. Thậm chí anh không dám nhìn cô, chỉ có thể chọn cách trốn tránh.

Hôm nay giọng nói của cô rất hay, trầm trầm, nhẹ nhàng, dịu dàng, dễ chịu hơn nhiều so với lúc trước chưa gì đã hét “Thẩm Chim Ngố”. Điều đó khiến anh nhớ đến đêm Bình An, trên xe buýt, bộ dạng hung tợn của cô chọc cho cô nàng kia tức điên phải xuống xe, hoàn toàn là hai người khác nhau, thật không biết cô làm cách nào được như vậy.

Nơi mềm yếu nhất trong lòng như bị thứ gì đó chạm phải, khóe môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

“Ôi ôi ôi tôi bắt gặp anh chàng đẹp trai ngây thơ nhất khoa mỹ thuật thương mại chúng ta đang cười trộm nhé. Bữa cơm này ăn mãi vẫn chưa xong, không giống tác phong của cậu, nhất định là đang nhớ đến Bá Vương Hoa của cậu có đúng không?” Vương Hạo phòng kế bên bỗng hét toáng lên.

Lý Thần Hy nhảy xổ đến:”Bá Vương Hoa cái gì? Cậu không thấy hôm nay cô ấy ăn mặc thế nào à? Giống hệt một đóa hoa bách hợp thuần khiết ấy” .

“Trước kia cảm thấy Bá Vương Hoa rất cá tính, ai ngờ chuyển sang bộ dạng thục nữ rồi, giống hệt con mèo gợi cảm này, siêu thuần khiết”, Vương Hạo cầm một con Hello Kitty lên so sánh, rồi hôn chụt một cái.

“không thấy các cậu vớ vẫn lắm à?” Cơm đã nguội ngắt, lại bị Vương Hạo quấy rối, Thẩm Tiên Phi càng không muốn ăn nữa.

Vương Hạo chồm đến cản đường anh:”A Phi à, rốt cuộc cậu có thích người ta hay không, nếu cậu không thích thì người anh em này sẽ theo đuổi đấy”

Thẩm Tiên Phi lườm Vương Hạo một cái, khẽ đẩy cậu ta rồi đi về phía bể nước.

Anh không hiểu nổi sinh viên bây giờ nghĩ thế nào, hình như vào đại học là phải yêu đương vậy. anh vào đại học là để học hành, chứ không phải để yêu đương.

Từ khi anh hiểu biết mọi chuyện thì đã luôn cố gắng chăm chỉ học hành, vì anh có một gia đình như thế, vất vả thi đỗ vào đại học H, hơn một năm nay ngoài việc học ra thì chỉ có học, lý tưởng của anh là sau khi tốt nghiệp sẽ tìm được một công việc tốt, có thể mua được một ngôi nhà của riêng mình, đón mẹ từ phố Tây ra, híếu thảo, yêu kính mẹ, để mẹ, người đã kham khổ hơn nữa đời người, được an dưỡng tuổi già.

Tang Du, cô tiểu thư nhà giàu ấy, suốt ngày rảnh rỗi buồn chán, vì cô ta anh đã phải ra ngoài ở. Hôm nay thấy cô ăn mặc hệt như Lý Thần Hy nói, giống như … giống như một đóa bách hợp trong trắng, anh thừa nhận, khoảnh khắc đó, anh bỗng thấy hồi hộp kỳ lạ, thậm chí rối bời.

Cái cô Tang Du ấy, không hề biết khó khăn mà rút lui gì cả, khiến anh thật sự bối rối.

Hai tay vịnh bể nước, anh thở dài, chuyện này không thể cứ thế mãi được, anh không có nhiều thời gia tiêu phí cho cô, việc anh phải làm còn nhiều lắm, anh không phải là đồ chơi cho kẻ nhà giàu thích đùa bỡn.

Chắc chắn suy nghĩ trong lòng rồi, anh nhanh chóng rửa xong bát đũa, về lại phòng, chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. “Ui da…”, Tang Du vừa nghiến răng kêu khẽ, vừa cố gắng ‘chiến đấu’ trong toilet.

Mấy hôm nay để đi đứng kiểu thục, ngày nào cô cũng mặc váy, đôi chân đáng thương chỉ mang mỗi đôi tất lụa mỏng, gío lạnh xuyên qua khiến cô như nhành liễu yếu ớt đón gío vậy.

Cần phong độ không cần nhiệt độ, lần này thì báo ứng đến rồi.

Đây đã là lần thứ tư bị tiêu chảy trong ngày hôm nay, ngoài hai chân đang run lẩy bẩy ra, cô còn có dấu hiệu bị cảm nhẹ.

Chầm chậm đứng lên, hai chân tê vì ngồi quá lâu nên cô hít mọt hơi thật sâu:”Ôi…”.

“Haizzz, những gì cậu nói là thật à? Thẩm Tiên Phi có bạn gái rồi sao? Không thể nào.” Lúc đó, trong nhà vệ sinh xuất hiện hai cô gái, lời của một cô trong đó khiến bàn tay Tang Du đang đặt lên nắm đấm cửa rụt lại.

Thẩm Tiên Phi có bạn gái rồi?

“Ừ, sáng nay đã đồn ầm lên rồi, nói là Thẩm Tiên Phi chở Vu Giai vào cổng trường, Vu Giai ngồi phía sau, dựa vào cậu ấy thân mật. Mấy hôm nay hai người họ cùng đến nhà ăn, cùng đến thư viện, cười cười nói nói, không phải nam nữ đang yêu nhau thì còn là gì?”.

“Ha, có chuyện đó thật à? Tớ cứ nghĩ cái con cá chết phòng HK518 kia sẽ phá kỷ lục hơn năm nay của trường chúng ta chứ. Khôn