
mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ và tán thưởng:”Cô vẫn là sinh viên phải không?”.
Tang Du gật đầu.
“Bộ quần áo này cô mặc thật quá đẹp, xem này, còn đẹp hơn cả người mẫu trong poster quảng cáo dán trên kia của chúng tôi nữa”, câu này của cô ta không phải là lời nói sáo rỗng để bán được hàng, mà thật sự rất hài lòng.
Nhìn người trong gương, Tang Du bỗng thất thần trong tích tắt, người trong gương là cô ư? Thật là kỳ quặc.
Áo khoác màu xanh nhạt, phía sau eo có một chiếc nơ bướm đáng yêu, bên trong là chiếc áo len trắng muốt, trước ngực còn thêu hình lắp lánh, cổ áo và tay áo đều là loại ren rất đáng yêu, phía dưới là một chiếc váy ngắn đến tận đầu gối. trang phục ấy khiến Tang Du vốn đã xinh đẹp càng thêm rực rỡ, giống như cô gái bán hàng đã nói, còn đẹp hơn cả người mẫu trên poster quảng cáo nữa, nhưng nhìn từ trên xuống dưới, thứ lạc điệu nhất chính là đôi giày Nike trên chân cô.
“Cô nên xuống lầu mua một đôi giày da, như thế sẽ đẹp hơn”, cô nàng bán hàng đề nghị.
Tang Du hỏi:”Như thế này trông có vẻ đáng yêu, rất thục nữ?”
Cô nàng bán hàng che miệng cười:”Tất nhiên rồi, bộ sưu tập này của chúng tôi chủ yếu dành cho thục nữ vào mùa đông này mà”.
Nhướn mày lên, Tang Du lại ngắm mình trong gương, thầm nghĩ: Thì ra Thẩm Tiên Phi thích loại này, thật là ký quặc, loại trang phục này giống như kiểu ăn vận đáng yêu mà mình khi học mẫu giáo cô mới mặc, hồng lòe loẹt thế này, chẳng lẽ Thẩm Tiên Phi mắc chứng yêu trẻ con?
Suy nghĩ đó khiến Tang Du bất giác rùng mình, đưa tay nhìn đồng hồ thấy không còn sớm,phải về trường ngay, thế là cô nói với cô bán hàng:”Gói hết mấy bộ quần áo ban nãy cô chọn giúp tôi, còn nữa, cô xuống lầu mua giày với tôi, tôi không rành lắm”.
Cô nàng kia kinh ngạc há hốc mồm, to đến mức có thể nhét được mấy quả trứng gà.
Sau đó, dưới sự chỉ đạo nhiệt tình của cô gái bán hàng, Tang Du lại mua một đôi giày và vài đôi tất lụa, cô chê phiền phức, mang vào rồi không chịu cởi ra, đồng thời ném hết quần áo và giày cũ của mình vào thùng rác trong khu mua sắm.
Rồi túi lớn, túi nhỏ như thế, Tang Du mang đôi giày cao gót, lòng ngóng lao ra khỏi nơi đó.
Bây giờ chỉ còn lại tóc thôi, Thẩm Tiên Phi chết tiệt, tưởng cô là con ngốc sao, cho rằng cô sẽ đợi đến khi tóc dài đến eo mới đi tìm anh hay sao.
Chim ngố đáng ghét, bây giờ xã hội này N năm trước đã có kỹ thuật gọi là nối tóc. Sở dĩ cô biết chuyện này là cũng nhờ bà mẹ cô, vì mẹ cô ngoài mạt chược ra thì chỉ quan tâm đến dung nhan và tóc tai, nên cô đã mở mang kiến thức.
Tang Du vẫy xe đến tiệm thẩm mỹ nơi mẹ mình hay đến, nhân viên ở đó đã quen cô từ lâu. Theo yêu cầu của Tang Du, stylist bắt đầu bận rộn với mái tóc của cô.
Mỗi lần cô sắp ngủ gục thì mái tóc lại kéo đau khiến cô choàng tỉnh. Cứ nghĩ rằng bản thân phải chịu mấy tiếng đồng hồ hành hạ ở đây vì mấy câu nói vớ vẫn của Thẩm Tiên Phi, cô lại nghiến răng kèn kẹt, đợi đến khi nào cô nắm được con chim ngố Thẩm Tiên Phi trong lòng bàn tay rồi, cô nhất định sẽ hành hạ chà đạp anh, trả hết cho anh bao nỗi oán hận tích tụ bấy lâu nay.
Tang Du thầm nguyền rủa: Hừ, chim ngố chết tiệt, anh đợi đó mà xem.
Làm tóc xong thì đã hơn ba giờ sáng, tiệm làm tóc đóng cửa chỉ còn phục vụ mỗi mình Tang Du mà thôi.
Nhân viên của tiệm khó khăn lằm mới gọi được Tang Du thức dậy, cô nheo đôi mắt mơ màng, không còn tâm trí đâu để quan tâm mái tóc mình được nối thành kiểu gì, chỉ xách túi lớn túi nhỏ, mang đôi giày năm phân, lảo đảo loạng choạng ra cửa.
Nhiệt độ ban đêm lạnh hơn nhiều so với lúc trước, từng cơn gío lạnh thốc đến, Tang Du rùng mình một cái, cuối cùng cũng tỉnh hẳn.
Nhìn bao nhiêu thứ đang cầm trong tay, cô vất vả rút một tay ra, vỗ vỗ đầu rồi nhìn đồng hồ, trường đã đóng cửa từ lâu rồi, đợi đến khi trời sáng rồi mở cửa lại còn có lý hơn, dù sao cũng không về được nữa.
Ngẫm nghĩ, thôi cứ tìm khách sạn nào đó nghỉ ngơi một đêm rồi tính.
Với Tang Du mà nói thì đó chính là đêm Bình An xui xẻo.
Hệt như các nhà hàng, đi liền năm khách sạn rồi mà chỗ nào cũng xin lỗi rằng, đêm nay các phòng đều đã kín hết, đồng thời còn nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ mờ ám ra hiệu rằng: Cô à, hôm nay là đêm Bình An mà, người đến thuê phòng tất nhiên là nhiều rồi, ai lại rảnh rỗi một mình đến đây thuê phòng như cô chứ.
Ra khỏi khách sạn thứ năm, Tang Du đã chửi to:”Fuck you!”.
Cực kỳ mệt mỏi, cô đành bắt xe quay về trường, mặc kệ là lúc mấy giờ, chỉ cần nghĩ cách vào được thôi, cô sẽ có chỗ ngủ, chuyện đó mới quan trọng nhất.
Đối diện với cổng trường khép chặt, Tang Du vừa tay xách đồ, vừa lần mò đến bờ tường kế cận.
Hạ hạ sách, chỉ có trèo tường.
Ngắm nghía bưc tường không cao lắm nhưng cũng không thể gọi là thấp này, Tang Du đang nhẩm tính xem làm sao trèo vào được, thì phía sau lưng một giọng nam rất dễ nghe vang lên:”Bạn không thấy là xách nhiều đồ như thế rất vướng víu à?
Quay lại, Tang Du nhìn thấy một chàng trai ăn vận thoải mái đang đứng sau lưng.
Đồng đạo trung nhân, người cùng cảnh ngộ?
Tăng Tử Ngạo nhìn Tang Du ăn vận rất thục nữ, đôi mắt ánh lên vẻ hứng chí không che dấu. Trước đó anh tưởng mình hoa