
oải mái ấy làm cho tâm tình của cô càng thêm tốt đẹp.
Trong quá trình chờ đợi, đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kinh dị, trước kia cô có xem bộ phim Trinh Tử, lúc đó vì sợ hãi còn cùng xem với Mộc Lương Tây, cái gọi là cùng xem là các cô chia nhau ngồi trước máy tính của mình xem cùng một bộ phim nhựa, hơn nữa còn chỉnh thời gian giống nhau
Khi Nhâm Niệm nhìn thấy hình ảnh quỷ dị, cô dùng cách này để dời đi sự sợ hãi của mình hoặc là cái khác, hình như lúc đó Mộc Lương Tây nói: “Đặt máy tính bên cửa sổ, đối diện với bên ngoài, Trinh Tử sẽ leo từ giếng ra bên ngoài”
Khi đó Nhâm Niệm ngây ngốc suy nghĩ vài giây: “Nếu ngã đau thì làm sao bây giờ?”
Mộc Lương Tây trực tiếp hóa đá
Cô suy nghĩ đến xuất thần, hình ảnh quỷ dị đó cũng đã qua, cô không tiếp tục xem mà gọi một cú điện thoại cho Mộc Lương Tây, dường như rất lâu rồi cô không liên lạc với cô ấy, không biết dạo này cô ấy sao rồi
Mộc Lương Tây tiếp rất nhanh, tựa hồ còn đang ngủ, thanh âm lười biếng lộ ra cô tựa hồ hết sức sảng khoái
“Mang thai rồi?” Nhâm Niệm cười, xem ra bây giờ Mộc Lương Tây rất khá, có thai, sau đó có thể làm cho người đàn ông đó hồi tâm chuyển ý: “Thật tốt”
Mộc Lương Tây trái lại im lặng một lát, sau đó thở dài nói: “Có cái gì tốt? Bây giờ tớ đang do dự có muốn giữ nó hay không?”
Nhâm Niệm theo bản năng sờ bụng của mình, cô cho rằng mình không có tình cảm gì với đứa bé, sau khi mất đi cũng không có đau lòng gì nhiều. nhưng mà cảm thấy không cam lòng, không thoải mái, cái loại cảm giác khó chịu này ảnh hưởng đến cô, nó cứ quanh đi quẩn lại trong ngực, không có cách nào biến mất. Bây giờ cô mới phát hiện, phản ứng của cô chỉ tới chậm, không phải cô không đau lòng, mà vì cô đem cảm xúc chồng chất lên, cô nghĩ nếu bây giờ đứa bé vẫn còn, có lẽ cô sẽ không đối với cuộc sống của mình như thế?
“Vì sao không cần? Đó là con của cậu. Hơn nữa đứa nhỏ là một sợi dây kết nối quan trọng đối với một gia đình” Thì ra lúc đầu cô cũng cho rằng như vậy…
Mộc Lương Tây thở dài: “Tớ chuẩn bị ly hôn rồi”
Nhâm Niệm đột nhiên muốn khóc, các cô từng là bạn tốt rất lâu, đương nhiên cô biết Mộc Lương Tây yêu người đàn ông đó như thế nào, thậm chí lúc người đàn ông ấy còn chưa biết, bây giờ cô ấy lại nói muốn ly hôn với người đàn ông đó, tự tay đẩy người đàn ông mình yêu nhất ra khỏi cuộc sống của mình… Giống như muốn cắt trái tim mình ra khỏi máu thịt nhưng thanh âm của Mộc Lương Tây rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi cô nghe mà muốn khóc
“Ly hôn?”
Mộc Lương Tây trừng mắt nhìn, tựa hồ phải chỉnh sửa cảm xúc của mình lại một chút: “Ừm, Tiểu Niệm, tớ không phải là loại người như trước giờ cậu vẫn nghĩ, có lẽ quá khứ từng là như vậy nhưng bây giờ không phải nữa rồi. Hiện tại, tớ là người phụ nữ vì mục đích mà không từ thủ đoạn mà thôi, nhưng cũng thật tốt vì cậu không có nhìn thấy một mặt ác độc của tớ. cậu sẽ không biết tớ ác độc cỡ nào, tự tay giết chết con riêng bên ngoài của chồng mình, tự tay phá vỡ hôn nhân của mình, thậm chí còn chuẩn bị phá đứa bé trong bụng của mình… Tớ đã trở thành như vậy đấy nhưng tớ không có hối hận, cám ơn cậu còn nhớ đến tớ, còn quan tâm tớ, tớ hy vọng cậu sống tốt, đừng biến thành loại người như tớ”
Mộc Lương Tây nói xong, trực tiếp cúp điện thoại
Tay nắm di động của Nhâm Niệm không ngừng run rẩy: “Biến thành cái dạng này…” Cô muốn nói phải làm sao bây giờ, tớ cũng biến thành dạng người độc ác khiến người ta chán ghét
Có phải bắt đầu nghĩ đến chuyện cũ? Kết cục cũng rất giống? Mộc Lương Tây yêu Lạc Minh Khải như vậy, nhưng lại tự tay phá vỡ hôn nhân của cô, tình yêu của cô
Chính cô thì sao, cho tới bây giờ cũng là một người giả bộ yếu đuối, từ trước đến nay đều là giả
Thời điểm Chu Gia Trạch trở về, Nhâm Niệm đã ngừng khóc, chỉ là ánh mắt vẫn còn hơi hồng hồng, cô ở một mình suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều chuyện. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, nội tâm của cô bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, nguội lạnh giống như tro tàn
Mi tâm của Chu Gia Trạch nhăn lại, Nhâm Niệm nhìn thứ gì đó trong tay anh: “Không còn thèm nữa, không muốn ăn nữa rồi”
Giờ này, những chỗ bán đậu hủ thúi còn rất ít, anh phải chạy nhiều nơi, đến trước cổng trường đại học nào đó mới mua được, có rất nhiều sinh viên về trễ. Quán nhỏ bên ngoài cũng bày bán đến khuya, chạy nhiều chỗ như vậy nhưng cô chỉ nói một câu: Không muốn ăn nữa
Anh đem những thứ đó đặt sang một bên, nhìn cô hồi lâu: “Làm sao vậy?”
Anh ngồi vào bên cạnh cô, vươn tay muốn sờ mặt cô, nhưng cô đã quay mặt đi. Chu Gia Trạch nhìn tay mình rơi vào không trung, lòng thoáng cô đơn: “Vì sao lại khóc?”
“Con mắt bị ngứa” Cô nghiêng đầu đi căn bản không muốn nhìn anh, lúc này lại quay đầu nhìn anh, muốn nhìn anh cho thật kĩ: “Anh đối với em tốt như vậy, có phải vì cảm thấy mắc nợ em không?”
Đôi mắt anh trợn to lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường: “Em hy vọng thế sao?”
Có lẽ cũng vì nguyên nhân như vậy, anh vẫn hy vọng những chuyện phiền toái sẽ không ảnh hưởng đến mình cho nên sống được ngày nào hay ngày ấy. Nhưng mà ngày đó, khi thấy Thẩm Tâm Dịch ở dưới cổng bệnh viện, theo bản năng anh