
mình lúc này là gì, đột nhiên cảm thấy rầu rĩ, trên trán cũng đổ mồ hôi
Thẩm Tâm Dịch nhìn anh, cầm lấy khăn giấy chủ động lau mồ hôi cho anh
Ánh mắt của cô ta quá mức chăm chú, anh vốn muốn đưa tay ra để từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt ấy, anh có chút giật mình
Nhâm Niệm đứng ở tại chỗ nhìn một đôi thân mật như thế, động tác tựa hồ không có gì không hợp, nhưng cô nghĩ, nếu tùy tiện kéo một người đến hỏi anh ta đôi này có quan hệ gì, chắc chắn anh ta sẽ trả lời họ là người yêu
Cô nhịn không được cắn môi, đứng ở tại chỗ hồi lâu nhưng vẫn yếu đuối lựa chọn xoay người
Khi đi vào trong thang máy, cô tựa vào trên vách thang máy bóng loáng, Nhâm Niệm à, cuối cùng người thua cuộc vẫn là mày, lại thua triệt để như vậy, phải không? Bất luận mày có cố gắng cỡ nào cũng không thể sửa đổi được kết cục
Trên kịch bản, từ trước đến nay đều không có phần diễn của mày, vì sao phải đau khổ giãy dụa
Cô đi theo người cuối cùng trong thang máy đi ra ngoài, phát hiện thì ra không phải là tầng cuối cùng mà đang ở khu lầu 4, trang phục dành cho nữ, cô cảm thấy phiền muộn, đứng ở cửa thang máy, cô đợi rất lâu nhưng phát hiện không có ai ở thang máy lầu 6 tiến vào không khỏi cảm thấy buồn bực
Cô tìm rất lâu mới tìm được tay vịn thang cuốn, đi giày cao gót cô bước nhanh xuống dưới, mọi người bên cạnh đều nhịn không được dùng ánh mắt đánh giá cô
Có cái gì đẹp?
Cô nghĩ về nhà thôi nhưng chỗ nào là nhà?
Cô càng muốn thì lồng ngực càng cảm thấy ngột ngạt, cuối cùng ở bậc thang cuốn cuối cùng, cô bị trượt gót chân, cô thuận thế ngã lăn xuống đất. Cô chỉ nghe có người thét chói tai, đứa bé, người lớn… Cô thậm chí đang cười, người đau là cô, tại sao người thét chói tai lại là người khác?
Khi Nhâm Niệm tỉnh lại, trên trán tinh mịn mồ hôi, cô nhớ mình mơ một giấc mộng. ở trong mộng, hình như cô đến một vùng nông thôn nhỏ, ngồi ở trên ghế tựa cũ kĩ vây quanh một cái bàn cơm lớn, cô đang ăn cơm. Ở chỗ đó có rất nhiều, rất nhiều người, bên trong có một số cô quen biết, có một số người cô không biết nhưng tất cả đều rất mơ hồ không phân rõ một ai. Cô cảm thấy tay mình rất đau thì ra là bị rắn cắn, có một người đàn ông nhanh chóng bước đến cầm máu cho cô, sau đó ôm cô chuẩn bị chạy đi tìm bác sĩ. Nhưng cô cảm thấy tay mình vẫn rất đau, người đàn ông ấy tựa hồ cũng nhìn thấy sự khác thường của cô. Vén tay áo cô lên phát hiện một vết cắn nh, nhưng trên mặt còn có một dấu rất lớn giống như bị hai cái răng nanh nhọn hoắc cắm vào rất sâu. Ở trong mộng, cô cảm thấy có chỗ không bình thường, không phải rắn không có răng nanh sao?
Nhưng ở trong mơ, cô nhìn thấy miệng vết thương lớn như vậy, máu không ngừng chảy xuống, cô nghĩ mình sắp chết rồi không thể cứu được, sinh mệnh của cô xem như kết thúc ở đây
“Cô không có sao đâu, nhất định phải kiên trì lên, cho dù không phải vì cô cũng là vì đứa bé trong bụng của cô” Giọng nói của anh ta vội vàng mà quen thuộc, cô dường như có thể đoán được anh ta là ai
Đứa bé?
Cô thấy mình càng ngày càng lạnh, càng lúc càng đau, máu từ trên tay cô không ngừng chảy xuống!
Lạnh như vậy khiến cô đột nhiên tỉnh lại
Bốn phía tất cả đều là màu trắng, giường cũng màu trắng, drap giường cũng màu trắng, ngay cả rèm cửa sổ đang bị gió thổi bay cũng màu trắng. Hình như cô có thể cảm giác được tất cả đều là cảnh trong mơ, biết rõ cảnh giới là mộng nhưng vẫn nhịn không được nhìn tay phải của mình, ở trong mơ nó đau vô cùng
Trong hiện thực, cô ngã nhào từ trên thang cuốn xuống đất, trong nháy mắt lúc đó, trời đất quay cuồng, căn bản quên mất đau đớn. Cô động đậy người một chút, phát hiện ngoại trừ chân hơi đau thì không có cảm giác gì khác, xem ra mạng mình cũng lớn
Có lẽ là người có lòng tốt đưa cô đến bệnh viện?
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cô nhắm 2 mắt lại
“Mẹ, cô ấy như thế nào rồi?”
Thanh âm của Chu Gia Trạch tràn ngập khẩn thiết, vừa hỏi vừa nhìn Nghê Vân đứng bên cạnh mình
Nghê Vân không có trả lời, sau khi vào cửa thì nhìn Nhâm Niệm một chút, phát hiện cô chưa tỉnh lại thì không khỏi thở dài, lại kéo Chu Gia Trạch đi ra ngoài, anh vốn không muốn nhưng bị ánh mắt của Nghê Vân ra hiệu
Một vào một ra như vậy, Nhâm Niệm chỉ cảm thấy kì quái
“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Cách một cánh cửa, âm thanh trở nên rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để nghe được rõ ràng
“Mẹ còn muốn hỏi rốt cuộc giữa 2 đứa đã xảy ra chuyện gì đấy?” Hiển nhiên Nghê Vân có phần thở gấp: “Tiểu Niệm ngã từ trên thang cuốn xuống ở Ngu Giang lâu”
Giọng nói của Nghê Vân vừa dứt, sắc mặt của Chu Gia Trạch liền thay đổi
Nghê Vân phát hiện con trai mình khác thường, đại khái cũng đoán được phần nào, chỉ là không ngừng thở dài nói: “Gia Trạch, lòng dạ đàn bà chỉ biết hại người hại mình, Tiểu Niệm, con bé vừa mới sinh non…”
Ánh mắt của Chu Gia Trạch đờ đẫn
Nghê Vân vỗ vỗ bả vai của Chu Gia Trạch: “Đứa bé còn nhỏ cũng chỉ mới 2 tuần, chỉ cần làm một cuộc tiểu phẫu cũng không có trở ngại gì…”
Chu Gia Trạch rất lâu mới tìm về được thanh âm của mình: “Cô ấy… Cô ấy biết không?”
“Chắc là không biết, người trong nhà cũng không biết, chuyện này mẹ cũn