XtGem Forum catalog
Không Thể Ngừng Yêu Lục Xu

Không Thể Ngừng Yêu Lục Xu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325273

Bình chọn: 9.00/10/527 lượt.

n tầng cao nhất, tất cả đều dùng cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy bao quát thành phố và nước sông chảy cuồn cuộn bên dưới, dường như có thể đem cả thành phố đặt ở dưới chân

Lúc trước, Thẩm Tâm Dịch rất thích chỗ này, cảm thấy ăn cơm ở chỗ này rất ngon miệng, cúi đầu nhìn cả thành phố, lòng hư vinh mãnh liệt biết bao nhiêu, hơn nữa hương vị đồ ăn chỗ này rất không tệ, nổi tiếng nhất ở đây chính là món cá, nó làm cho bạn nhận ra thế giới này giống như một người trơn mềm, làm cho những người không thích ăn cá nhìn thấy cũng nhịn không được muốn thử một lần

Chuyện cũ đã qua, anh tựa hồ có thể nhìn thấy nụ cười vô ưu vô lo của Thẩm Tâm Dịch

Cười đẹp như vậy, đến nỗi anh âm thầm hứa hẹn với chính mình, anh muốn mãi mãi nhìn thấy nụ cười của cô như thế

Lời thề thông thường đều bị chứng thực, chỉ là một lời nói dối hoa lệ mà thôi

Chu Gia Trạch đi ra từ trong thang máy, nhân viên phục vụ đứng ở cửa nói lời chào mừng, anh không để ý, ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Tâm Dịch ngồi ở chỗ gần cửa sổ

Đó là vị trí lúc trước bọn họ thường ngồi, thậm chí có một lần khi bọn họ đến, chỗ ấy đã bị chiếm mất nhưng Thẩm Tâm Dịch khăng khăng chờ sau khi bàn đó ăn xong mới ngồi ở chỗ đó gọi món ăn, khi đó anh vô cùng không hiểu tại sao cô lại cố chấp như vậy nhưng mà cũng chiều theo cô, anh cũng không nói gì

Anh đi về phía cô, loại cảm giác này rất kì diệu, dường như giống như lúc trước, chỉ có 2 người bọn họ, bên trong không có thứ gì khác

Lúc anh đến gần, Thẩm Tâm Dịch lập tức mở miệng: “Đã lâu như vậy, em còn có thể nhận ra tiếng bước chân của anh”

Khi anh đi đến trước mặt cô, cô mới xoay người lại

Bỗng nhiên, anh không biết mình phải nói gì, cảm thấy cổ họng khô khốc

Anh ngồi xuống, không nói một lời cầm thực đơn đẩy về phía cô, Thẩm Tâm Dịch vì động tác này của anh, bất giác nở nụ cười, ngày xưa anh cũng như thế luôn nhường cho cô gọi món, sau đó lại nói cô là một cô gái ích kỉ, lúc nào cũng gọi những món cô thích, oán giận như vậy nhưng anh vẫn nở nụ cười

Sau khi ngồi xuống một giây, anh không khỏi thở dài, dường như giật mình về với thực tại, anh nhìn cô, thật ra cũng không có nhiều thay đổi, tâm tình cũng trở nên nhiều như vậy

Cô chỉ gọi 2 món ăn, sau đó đem thực đơn đặt ở trước mặt anh: “Anh gọi đi, khỏi giống như lúc trước mắng em độc tài”

“Thù dai như vậy, em vẫn còn nhớ…” Anh cười cười, cũng bởi vậy mà thoải mái lên

Anh gọi món ăn, vẫn là những món mà cô thích, điều này làm cho tâm tình của cô không khỏi tốt lên

Sau khi dặn dò bồi bàn, hai tay Thẩm Tâm Dịch đặt ở trên bàn, nghiêm túc đánh giá người mà cô kiên định muốn ở cùng một chỗ. Lúc trước là như vậy, bây giờ cũng là như vậy, bọn họ đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, vì sao không thể ở bên nhau?

Thậm chí Thẩm Tâm Dịch cảm thấy bọn họ đã trải qua nhiều sóng gió ngược lại càng làm cô an định. Trước đây, bọn họ rất thuận lợi, rất hạnh phúc khiến cho cô nhiều khi cảm thấy không chân thực, bây giờ xuất hiện trắc trở, trái lại làm cô có cảm giác yên tâm, dường như đây mới là thử thách của Thượng đế dành cho tình yêu của bọn họ, chỉ cần cô vượt qua lần thử thách này là được rồi

Tình yêu của bọn họ vẫn giống như lúc trước, cái gì cũng không thay đổi

Cô chủ động hỏi chuyện công ty của anh, anh cũng trả lời từng cái, từ từ cô mới xin lỗi anh: “Trước đây là emquá ngây thơ nên làm hại công ty anh tổn thất nghiêm trọng như vậy, là lỗi của em”

Chu Gia Trạch nhẹ nhàng nhíu mày, những chuyện đã xảy ra đều chân thực tồn tại: “Đã qua rồi, em không cần nhắc tới, anh cũng quên rồi”

Như vậy sao? Thẩm Tâm Dịch đánh giá anh:

“Anh không trách em?”

“Có gì kì lạ sao?”

Phát hiện anh không phải lừa gạt, cô rốt cục cũng yên lòng: “Vậy thì tốt, lúc ở Mỹ em thường nghĩ tới những tháng ngày lúc chúng ta còn đi học, mỗi ngày đều đợi nhau cùng đi, còn bị bạn học nói chúng ta dính nhau như sam…”

Nghĩ đến quá khứ, cô nhịn không được cười rộ lên: “Khi đó nhớ lại lại không nhịn được bật khóc, kì thật em không muốn khóc nhưng nước mắt không nghe theo sai bảo, vẫn lặng lẽ rơi xuống…”

Chu Gia Trạch nhìn cô, kiềm chế xúc động muốn nói chuyện

“Khi đó em nghĩ đến anh sẽ rất đau khổ, muốn cười nhưng trong mắt chỉ toàn nước mắt,… Nhớ đến tên của anh lại khó chịu, vừa vui, vừa buồn, đó là toàn bộ động lực giúp em tiếp tục sống”

Chu Gia Trạch nhắm mắt lại: “Tâm Dịch, tất cả đều đã…”

Vào lúc này, bồi bàn bưng thức ăn lên

Thẩm Tâm Dịch cầm đũa rất vui sướng gắp thức ăn bỏ vào trong chén của anh: “Anh nếm thử đi, có phải hương vị vẫn thế không, vẫn giống như lúc trước?”

Nhìn cô cười, đột nhiên Chu Gia Trạch cũng không muốn nói nữa, tựa hồ trước mặt anh bày một viên thủy tinh, cho dù sau đó sẽ rơi xuống mặt đất vỡ vụn nhưng anh không hy vọng người ném nó xuống đất là mình

“Khi đó ở trong mơ, em cũng đều hy vọng có thể cùng anh ngồi ở chỗ này”

Thẩm Tâm Dịch nghĩ đến khoảng thời gian đen tối đó: “Em thật sự rất sợ, ngày đó sẽ không xuất hiện, cảm ơn trời em còn có thể có được cơ hội như vậy”

Cô cười xinh đẹp, thong dong trước sau như một

Chu Gia Trạch lại không nói được cảm giác của