
gày quốc khánh rất gần, Chu Gia Trạch thúc giục cô mau làm hộ chiếu và chuẩn bị những thứ linh tinh, anh đương nhiên có biện pháp nhanh nhất để giải quyết công việc nhưng vẫn nhịn không nói cho cô biết
Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm, không hiểu sao anh lại cảm thấy vui vẻ
Bọn họ không thông báo với ai, quyết định cùng nhau đi Thái Lan, Nhâm Niệm chỉ nói đi ra ngoài du lịch với đồng nghiệp, còn Chu Gia Trạch lại có nhiều lý do hơn. Huống chi anh lại là người mê chơi, mọi người cũng không ai hoài nghi mục đích của họ. Trước khi đi phải đến ngân hàng đổi tiền, ai biết ngân hàng yêu cầu phải đặt mua trước vài ngày, lúc đó mặt Chu Gia Trạch đen như đít nồi trực tiếp ngồi thẳng lên máy bay
Ngày đầu tiên đến Thái Lan, không phải đi tham quan cảnh đẹp, cũng không phải đi tìm thức ăn ngon, mà là đi tìm xem ngân hàng nào đổi tiền với lãi suất cao nhất. Nhưng tạm thời bọn họ vẫn chưa tìm được, có thể rút ra kết luận là máy rút tiền ATM ở sân bay đổi tiền ít nhất, làm bọn họ lỗ vốn nặng
Chu Gia Trạch vừa đến Thái Lan, câu đầu tiên nói với cô nhiều nhất là:
“Nắm chặt lấy anh, bằng không em có đi lạc anh không chịu trách nhiệm”
Sau đó: “Em muốn đi nơi nào, đi nơi nào cũng không biết nói, không sợ người ta gạt đi mất sao?”
Sau đó lại nói: “Sao em có thể ngốc như vậy, ngộ nhỡ bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền”
Nhâm Niệm không thể nhịn được nữa nói: “Nói thật đi, có phải nếu em đi lạc, anh có thể tìm một cô gái thông minh, xinh đẹp, động lòng người hơn em phải không?”
Chu Gia Trạch trả lời, đánh giá cô từ trên xuống dưới nói: “Rốt cục cũng có thể tự hiểu, thật là hiếm thấy, nếu vậy thì em theo sát anh đi, không sợ người phụ nữ khác bắt cóc anh đi mất”
Từ nhỏ đến lớn Nhâm Niệm không thích đánh người nhưng cô rất thích véo người, Chu Gia Trạch đã được nếm độc thủ cho nên thấy tình huống không êm lập tức chuồn mất
Nhâm Niệm cảm thấy những thứ tiện nghi dành cho một đôi đi du lịch, chi phí so với trong nước quả thật có chênh lệch lớn, khó trách những người đến đây đều tranh mua những thứ này nọ, bởi vì hiếm khi được đi du lịch phải biết tranh thủ chứ
Người ngoại quốc đến đây du lịch rất nhiều, ở trên bờ cát có thể nhìn thấy rất nhiều người nước ngoài, dân bản xứ ngược lại rất ít. Nhâm Niệm nghe người ta nói ở chỗ nào đấy có bán túi xách rất đẹp, tất cả mọi người đều đổ xô vo trong đó mua, cô cũng hứng thú đòi đi, còn muốn lôi kéo anh đi cùng, nhưng Chu Gia Trạch lại không muốn nên cô đành quyết định đi một mình.
Chu Gia Trạch nằm ở trên giường phát hiện cô quả thật quyết tâm muốn đi nên không có cách nào khác đành phải rời giường, vừa ngồi dậy vừa nói: “Phụ nữ thật là phiền phức”
Kết quả là khi bọn họ đến nơi, túi xách đã bị tranh mua hết sạch, Chu Gia Trạch nhìn cô cố ý trầm mặc
“Hết rồi cũng tốt thôi, muốn đi thì đi, không uổng công đến nơi này một chuyến” Những thứ kia rất tiện lợi làm cho bọn họ cũng có ham muốn muốn mua sắm
Cô cũng tò mò nên hưng phấn đi dạo vòng quanh siêu thị
Cô đi mua một gói thuốc nhưng nhìn thấy phía trên khói thuốc có một dấu gạch chéo ghi là: Hút thuốc không có lợi cho phổi, không khỏi cảm thấy hứng thú, thậm chí còn bảo Chu Gia Trạch cầm gói thuốc để ở trước ngực cho cô chụp ảnh cho anh
“Thật là mất mặt” Anh thế nào cũng không chịu phối hợp
Nhâm Niệm đành phải không ngừng dụ dỗ anh, rốt cục cũng chụp được một tấm ảnh, cô nhìn tấm ảnh kia ngây ngô cười:
“Đem nó về em sẽ phóng lớn nó lên, sau đó đưa cho anh xem, nếu như nhìn không tồi thì có thể tiếp tục chụp nữa”
Chu Gia Trạch nhìn trần nhà, người đẹp có độc, đàn ông cũng vậy, biết rõ thuốc phiện có độc nhưng vẫn không ngừng hút
Chu Gia Trạch không có hứng đi dạo phố, nhưng nhìn thấy cô hưng phấn như vậy nên đành đi theo
Lời cửa miệng của Nhâm Niệm là: “Anh đang nói cái gì?”
Cô thích nhìn anh nói chuyện với người khác, dùng lời của cô để nói, cảm thấy anh thật lớn, giống như khí quyển vậy. Chu Gia Trạch cảm thấy không thích hợp bởi vì lần trước cô hình dung nhà hàng cũng không phải như vậy sao?
Cô không thạo anh ngữ nhưng rất thích trao đổi với người khác, mỗi lần ở chỗ ấy khoa tay múa chân cả buổi, cuối cùng không còn cách nào khác mới để Chu Gia Trạch xuất mã
“Sau khi trở về, em đăng ký học một lớp tiếng anh đi” Anh đề nghị
Cô suy nghĩ một chút, công việc của cô không có cơ hội xuất ngoại nhiều, mặc dù lý do lớn nhất là bây giờ cô chưa có điều kiện, hàng tháng phải đóng tiền thuê nhà, điện nước và những chi phí cố định khác
“Không cần đâu”
Thấy anh nghi hoặc nhìn về phía mình cô không khỏi gia tăng thanh âm nói: “Nếu em có thể nói tiếng anh trôi chảy không phải anh đã mất giá trị rồi sao?”
“Cảm ơn, rất cảm ơn vì đã lo lắng cho anh”
“Không cần quá cảm động vậy đâu”
“Anh quả thực cảm động đến muốn chảy nước mắt luôn rồi” Nói xong anh liền phá lên cười
Bãi cát ở đây rất đẹp cũng rất mịn, hạt cát rất nhỏ, khi đi chân trần dẫm lên cát, cảm nhận từng hạt cát chảy qua khe hở ngón chân dễ chịu nói không nên lời
Nhâm Niệm vốn không muốn mặc áo tắm đi qua đi lại ở chung quanh nơi này nhưng bị Chu G