
c đãi em đấy”
Nhâm Niệm quay đầu đi: “Cảm ơn vì đã quan tâm nhưng em đang giảm béo”
“Em còn giảm béo, không để cho người ta sống nữa hả?”
“Em đang giảm bớt gánh nặng cho địa cầu, giảm thiểu đồ bỏ đi để tiết kiệm lương thực, đây cũng là cách để bảo vệ môi trường”
Cô nói xong lại hăng hái dạt dào, Chu Gia Trạch ở một bên che miệng cười
Nhìn anh như vậy cô càng cảm thấy tức giận
Sau khi về đến nhà, Chu Gia Trạch biểu hiện đầy đủ tính cách đại thiếu gia của anh, hoàn toàn không có ý đến giúp đỡ, ngồi lì ở trên sofa, chuyện thứ nhất làm chính là mở ti vi, sau khi cầm điều khiển bấm một vòng phát hiện không có gì hứng thú để xem, sau đó tắt ti vi cầm điện thoại chơi game
Lúc anh chơi game vặn thanh âm rất lớn, chỉ sợ người khác không biết anh chơi trò chơi, Nhâm Niệm vốn đang cảm thấy bất công, lại nghe tiếng thanh âm phát ra từ trò chơi càng cảm thấy khó chịu
“Anh đi vào rửa rau” Cô đứng ở cửa phòng bếp, không có gì tức giận
Quen nhau lâu như vậy, cô phát hiện anh có không ít ưu điểm, khuyết điểm, mà khuyết điểm lớn nhất chính là rất lười nhưng da mặt lại rất dày, có thể đem lời người khác nói cho vào tai trái ra tai phải, ưu điểm chính là anh rất ít khi nổi giận… Dù sao từ lúc anh làm bạn trai của cô cũng chưa từng phát cáu hay nổi giận lần nào, cho nên cô cũng quen không biết sợ là gì
Đối với mệnh lệnh của cô—phản ứng của Chu Gia Trạch chính là, làm như không có nghe thấy
Nhâm Niệm đi thẳng đến trước mặt anh, đoạt lấy di động trên tay anh: “Đi rửa rau”
Chu Gia Trạch lộ ra vẻ mất hứng. Nhâm Niệm lập tức biết vâng lời nói: “Em vừa phải rửa rau, vừa phải thái rau, còn phải vo gạo nấu cơm, sau đó còn phải làm đồ ăn, thực sự bận không thở nổi, hơn nữa còn không có năng suất, chờ đồ ăn làm xong không phải anh đã đói chết rồi sao”
Giọng nói của cô nửa làm nũng làm cho Chu Gia Trạch nhìn cô một lúc lâu, thậm chí ngay cả một lời nói phản bác cũng nói không nên lời, đành phải cười cười nói:
“Phí lao động của bản thiếu gia rất đắt”
“Dạ, vâng vâng”
“Gọi có ích gì đưa phí dịch vụ đây” Anh vừa đi vào phòng bếp, vừa cò kè mặc cả
“Cho em thiếu đi, anh cũng biết em rất nghèo mà”
Chu Gia Trạch hừ hừ 2 tiếng nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đi rửa rau, động tác rất nghiêm túc hoặc có thể nói dáng vẻ rất nghiêm túc và cẩn thận, tỉ mỉ
Chỉ là một chuyện nhỏ nhưng Nhâm Niệm cảm thấy lòng mình tràn đầy ấm áp, không biết có phải cô rất dễ dàng thỏa mãn hay không, cô vừa cắt hành, lại vô tình nói ra lời trong lòng:
“Trước đây, em hy vọng nhất chính là hình ảnh hiện tại”
“Như thế nào?”
Anh phát hiện hôm nay tâm tình của cô không tệ, cho dù anh cũng không đoán được tại sao
Cô buông dao trong tay tựa vào kệ bếp nhìn anh: “Chính là có thể cùng người mình quan tâm cùng nhau nấu cơm”
Chuyện đơn giản lại làm cho người ta cảm thấy không đơn giản
“Em thật dễ thỏa mãn” Chu Gia Trạch không ngừng lắc đầu, nhưng nghĩ đến những chuyện cô đã đối mặt trong quá khứ, ngược lại càng khiến cô thêm khao khát những thứ này:
“Dễ dàng thỏa mãn, thật không có tính khiêu chiến”
“Hừ, anh muốn khiêu chiến cái gì?”
“Anh sẽ không nói cho em biết” Quả thật là đàn ông có thói hư tật xấu, nhìn thấy đối phương hơi tức giận lại càng muốn trêu chọc
Lúc Nhâm Niệm xào rau rất dễ ra mồ hôi, cả trên trán và lỗ tai đều dinh dính, tóc cũng dính cả lên mặt làm cho cô rất khó chịu. Chu Gia Trạch tìm một hồi cũng không biết đâu ra sợi thun buộc tóc cô lên
“Anh còn có thể làm việc này?”
“Anh còn có thể làm rất nhiều chuyện, từ từ rồi em sẽ phát hiện, chỉ có điều không cần tự ti”
Thật là người đàn ông tự kỷ
Sau khi Chu Gia Trạch cột tóc cô lên lại nghiêm túc kiểm tra một lần nữa: “Em có muốn dùng khăn không?”
“Không cần đâu, như vậy không phải rất khoa trương sao?”
“Em mới khoa trương, anh chỉ sợ em xào rau tóc của em sẽ rớt vào trong chảo, lúc ấy sẽ ảnh hưởng khẩu vị của anh”
Anh nhận được một cước của Nhâm Niệm
“Bạo lực, bạn gái tôi có khuynh hướng bạo lực a”
Nhìn thấy anh “chạy” ra phía ngoài, cô không tự chủ được nở nụ cười, được rồi cô thừa nhận, cô đối với cuộc sống hiện tại rất hài lòng
Lúc ăn cơm, Chu Gia Trạch vẫn tương đối tự giác, tự dọn bát đũa bày ra bàn, lúc cô đi ra còn nhìn thấy anh ra vẻ thần bí, không khỏi tò mò:
“Anh đang làm gì đấy?”
Chu Gia Trạch vừa xới cơm vừa nói: “Anh đang nghiên cứu ngày Quốc khánh nên đi đâu chơi”
“A…” Âm cuối của cô kéo thật dài nhưng bên trong không có chút vui mừng nào
“Em không muốn đi chơi?”
Lúc này Nhâm Niệm mới hiểu ý tứ của anh, anh muốn đưa cô đi chơi, vậy mà cô còn tưởng rằng… Cô ngậm miệng:
“Vậy anh đã suy nghĩ ra muốn đi nơi nào chưa?”
Chu Gia Trạch đưa tạp chí du lịch đến trước mặt cô, cô nhìn thấy mặt trên vẽ gì đó, quả thật cô lớn như vậy rồi vẫn chưa từng xuất ngoại, có chút phấn khởi nói:
“Đi Thái Lan được không?”
Trong mắt cô có nồng đậm chờ mong
“Muốn đi thì đi, có cái gì được hay không được”
Sau khi anh nói xong lại trưng ra bộ dáng đại thiếu gia nói: “Mau gắp thức ăn cho anh, nhanh lên, nhanh lên”
Nhâm Niệm hận liếc mắt nhìn anh một cái nhưng vẫn gắp thức ăn cho anh.
Cách n